Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

một ngày sau khi từ nhà andree trở về, bray vẫn không thể ngừng rạo rực được, cái cảm giác lành lạnh quá đỗi mềm mại đó, bàn tay đó chạm vào da thịt hắn, mân mê nó, mơn trớn nó làm hắn suýt nữa thì mất khống chế với chính bản thân mình. đùa chứ, thằng con trai nào chả thế, cứ được ở gần hay tiếp xúc thân thể với mười mình thích không có phản ứng mới là chuyện lạ đấy, huống hồ chi đó còn là một nam nhân hấp dẫn như gã.

chỉ là thăng hoa chưa đủ đã phải vội dập tắt nhanh chóng, đơn giản vì hắn còn muốn được nói chuyện bình thường với gã thôi. thử tưởng tượng nếu hắn không kìm nổi mình mà làm gì tầm bậy tầm bạ, một là không tránh khỏi việc bị ăn đấm, hai là sẽ bị gã ghét cho đến hết kiếp này, cái nào rồi cũng đáng sợ như nhau cả.

bốp !!!

" ui da.. sao anh đánh em ? "

bray vừa xoa cái vai yêu quý của mình vừa hỏi justatee, người đang nhâm nhi ly cà phê sữa đá ngồi ở đối diện với hắn. về vấn đề này không thể trách justatee được, vì cậu đã gọi hắn đủ ba lần rồi mà không có lời hồi đáp nên cậu mới đánh.

" mày hẹn anh ra đây mà cứ ngồi thơ thơ thẩn thẩn tao lại chả táng cho, nhà biết bao việc, anh trai say hi rồi casting mùa bốn, rảnh đâu mà ngồi ngắm mày hoài. "

justatee bắt đầu phàn nàn về sự lãng phí thời gian này, bây giờ cậu đang phải chạy đua với nó khi vừa phải làm giám đốc sản xuất âm nhạc cho show sống còn rồi vừa làm giám khảo cho rap việt kiêm luôn khâu producer, bận tối mắt tối mũi nư thế mà vì nể tình anh em nên hắn gọi thì cậu vẫn cố gắng ra. ấy vậy mà hắn chả nói năng gì, rất mất thời gian và sự kiên nhẫn của một bận bịu boi chính hiệu.

" em cũng đâu muốn thế nhưng mà em chán quá, đầu em giờ nhìn cái gì cũng ra andree sắp khùng luôn rồi. "

" thưa bố, chỉ một lát nữa khi đi họp với ban tổ chức là bố sẽ được gặp andree của bố ngay, việc gì bố phải lôi con ra đây làm gì ? "

justatee thầm chửi không biết gặp phải cái hạn gì mà bây giờ khổ không ai thấu, này thì ngựa non háu đá bày đặt làm ông tơ bà nguyệt, giờ thì hay rồi, bị con báo nó quấy nhiễu tối ngày không có làm ăn được gì hết.

" gặp thì sao chứ, kiểu gì ảnh cũng ngồi cách em tám thước, vốn dĩ người ta ghét em mà. "

bray tủi thân nói làm justatee ớn lạnh cả người, thích thôi mà có cần làm quá vậy không ? với lại thằng cha kia thì có ghét ai bao giờ, một là không để tâm và hai là như một thế thôi.

" bố thằng hâm, mày có thấy thằng nào đi nhường nhịn thằng mình ghét bao giờ không ? "

justatee trong người mang bao trọng trách to lớn còn phải gánh thêm mớ nợ đời của đôi trẻ hay nói cho đúng là trả cái nghiệp mà cậu đã gieo lên, đâu ai bắt làm thuyền trưởng, đâu ai bắt ?

" anh đừng mắng em. "

èo, hắn trông vậy mà tâm hồn cũng mỏng manh gớm, anh đừng mắng em, anh đừng mắng em, xem nó nũng nịu với ai kìa ? justatee á ? say no ngay, trong mắt cậu chỉ có karik thôi, bray à, xin cái tuổi.

" mày nín, tao không phải mấy con bèo cho mày làm cái giọng đấy đâu. "

bray nghe vậy cũng không thèm diễn nữa, cầm ly nước lên uống như một cách để quay về với cái ngông vốn có của mình.

" xùy, nói chuyện với anh nhàm chán vãi. "

" ừ, vì tao không có nghĩa vụ phải nói chuyện thú vị với mày. "

đừng quên một điều rằng cậu lớn hơn hắn, và cũng đừng mong bật lại được cậu, justatee có andree right hand bảo kê, tự tin va chạm, chẳng ngán thằng nào, đặc biệt là thằng bảo.

song, đang cãi nhau ỏm tỏi thì bỗng bray im bặt, như chết lặng, trân trân nhìn về một chỗ, nơi có bóng dáng quen thuộc kia. bóng dáng ấy, andree đang đi cùng với một cô nàng khác, xinh đẹp không khác gì minh tinh màn ảnh khiến ai nấy nhìn cũng phải suýt xoa.

justatee nhìn sâu vào đôi mắt hắn lúc này,  đó không phải ánh mắt hụt hẫng hay thất vọng hoặc là trống rỗng, sầu thảm như cậu đã mường tượng, thay vào đó là một loại ánh mắt đầy rẫy sự ghen tuông và ganh tị, một ánh mắt đáng sợ khiến justatee thực không dám đụng vào, ít nhất là ngay lúc này.

" em về trước đây, lát họp gặp lại anh sau. "

bray quên nói với ai đó một điều rằng cr xúc cá nhân của hắn khá dễ dàng bị chi phối chỉ trừ chuyện công việc ra, nên rất rõ ràng, nếu hắn nhìn cản tượng này the vài giây nữa, chắc chắn sẽ có chuyện. justatee cũng hiểu là hắn đau lòng rồi nhưng cậu lại chẳng có cách nào để giúp đỡ, huống chi mối quan hệ cá nhân của andree thực quá phức tạp để tọc mạch.

hay nói thẳng ra chuyện tình này một là không thể, hai là không tồn tại, ba là phi lí và bốn là như ba.

" ừ về đi, bình tĩnh nha em trai. "

hắn chẳng hề để lời trêu đùa của cậu trong đầu, chỉ chăm chăm đi về thật nhanh. nhưng tâm trí hắn đâu dễ bỏ qua cảnh đẹp như thế, hơn ba mươi phút sau đó, bray vẫn là ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào cặp tình nhân kia, đôi lông mày không lúc nào được giãn ra trông cực kì đáng sợ.

" anh sắp thành con khỉ đến nơi rồi đấy bảo. "

một giọng nói dịu dàng cất lên hướng tầm mắt của hắn về phía mình rồi lại nhanh chóng quay trở về vị trí cũ, dường như hắn chẳng mảy may để ý.

thấy thái độ hắn như thế, người kia gần như đã quá quen nên cũng chỉ cười trừ, rồi lại thoải mái dùng hộp phấn đắt đỏ của mình để dặm lại lớp makeup.

" my, anh không đùa. "

bray biết người con gái này chỉ đùa nhưng hắn vẫn không thoải mái khi bàn tay nhỏ nhắn kia khẽ nhón từng nhịp trên cánh tay hắn hay đôi chân trắng nõn nà thoải mái gác lên đùi hắn như hiện tại nàng đang làm.

" thứ nhạt nhẽo. "

sự yêu kiều của nàng phô diễn ra trước mặt hắn lập tức bị thu lại, quả nhiên một khi trái tim đàn ông đã đổi chủ, có níu kéo mãi kết quả cũng chỉ bằng không.

hà my - người yêu cũ của bray đồng thời cũng là người con gái hắn từng trân trọng suốt bảy năm dài đằng đẵng, nhưng tình yêu vốn đầu thể là mãi mãi, mọi thứ vẫn luôn thay đổi theo dòng thời gian cả thôi. may mắn là họ đã quyết định chia tay trong hòa bình và phải rất lâu sau đó mới trở lại làm bạn của nhau được như hiện tại.

" mắt anh đỏ sắp bệnh luôn rồi kìa, đi đi, lái xe đưa em về nhanh đi. "

bảy năm bên nhau nàng cũng đủ hiểu cái tính chiếm hữu của hắn, nhưng chính nàng cũng tự nhận thấy trường hợp lần này có vẻ nặng hơn rất nhiều. vì bray là người sống lí trí, dù hắn có ghen tới cỡ nào cũng không ao giờ biểu thị quá rõ ràng ra như thế, vậy tại sao bây giờ lại thế ? phải chăng nó cũng là một câu hỏi khó có thể giải đáp được ? 

nhưng dù là người cũ, hắn vẫn giữ thói quen cưng chiều nàng, chỉ là với một thân phận khác và coi nàng như thể em gái ruột thịt của mình vậy. hà my cảm nhận được điều đó, một phần là vui, những phần còn lại là buồn vì đã lỡ mất một người đàn ông tuyệt vời như thế.

" nhớ ăn tối nghe chưa ? anh không rảnh đưa em lên viện chơi suốt ngày được đâu. "

" vâng vâng, bố chỉ rảnh ngồi ngắm andree thôi. "

bray nghe nàng nói chỉ cười nhẹ rồi phóng đi mất dạng để hội ngộ chung với mọi người trong cuộc họp của ban tổ chức rap việt mùa 4.

về cơ bản thì vẫn cứ diễn ra như mọi năm thôi, kế hoạch sao cho không trùng với lịch trình cá nhân là được. họp tầm hai tiếng mọi người di chuyển xuống bãi đỗ xe, bộ ba giám khảo quyền lực là người về nhanh nhất, vì họ buộc phải nghỉ ngơi sớm để bán mình cho tư bản. bên phía huấn luyện viên thì nhàn nhã hơn chút, big daddy có rủ mọi người đi nhậu một bữa mà xem ra không phải hôm nay vì ai nấy cũng đều bận cả.

andree vui vẻ chuẩn bị lái xe đi về thì bỗng thấy một cái đầu lấp ló ở phía sau chiếc xe đối diện, hình như đó là xe của bray thì phải.

" sao giờ này nhóc còn chưa về ? xe bị sao à ? "

thấy gã tiến lại chỗ mình hỏi han, hắn khá bất ngờ vì hắn luôn nghĩ gã sẽ chẳng quan tâm đâu rồi bỏ đi một mạch thôi. dẫu vui vì được gã quan tâm nhưng cơn ghen trong lòng hắn vẫn chưa hề nguôi ngoai, giọng nói cũng có phần cọc hơn thường ngày.

" không phải chuyện của anh. "

andree nghe giọng hắn có phần cáu gắt lại chẳng hiểu bị làm sao, biết thế từ đầu không hỏi cho rồi. nhưng không biết thì không sao, biết rồi lại chẳng ngoảnh mặt làm ngơ được, dù sao cũng là đồng nghiệp, hắn còn từng giúp gã, coi như lần này trả lại, không ai nợ ai.

" lên xe anh chở về, xe nhóc cứ để đấy, anh gọi thợ đến sửa cho. "

" không cần, tôi tự gọi được. "

bray lạnh lùng gạt đi ý tốt của gã, cảm xúc của hắn là vậy đấy, ghen tuông mất kiểm soát dù gã thực chẳng là gì của hắn cả.

" anh gọi rồi, hơn nữa anh cũng muốn mời nhóc ăn một bữa để cảm ơn chuyện hôm trước. đừng từ chối nhé ? "

andree biết hắn ghét mình, gã biết rõ điều đó chứ, nhưng gã ghét cảm giác mắc nợ ai đó điều gì, thực sự rất ghét, nên đó cũng là một cách để gã gỡ bỏ đi nút thắt trong lòng mình bấy lâu nay.

một chữ nhé của andree như xoa dịu đi cơn giông trong lòng bray vậy, hắn chẳng lỡ từ chối nữa, nhưng chắc chắn vẫn phải sĩ.

" tùy anh. "

thế rồi, họ cùng nhau đến một nhà hàng kiểu nhật, bao phòng riêng rồi cùng nhau thưởng thức bữa tối ở đó.

" nhóc con đau không ? ý anh là vết thương hôm trước ấy. "

bray không vội trả lời, hắn nhấp một ngụm rượu nồng, nhắm mắt thưởng thức dư vị của nó rồi mới nhàn nhạt cất lời.

" gọi bảo. "

" hả ? "

" tôi có tên, không phải nhóc mà là bảo. "

andree khá bất ngờ về điều này bởi gã ít khi gọi tên thật của một ai nếu người đó có nghệ danh trong hoạt động nghệ thuật kể cả là mấy anh em thân thiết chơi với nhau từ lâu.

" anh không quan trọng mấy chuyện đấy lắm, nếu em không thích thì không gọi nữa. "

nghe câu trả lời bray lại không vui, gọi một tiếng bảo thôi thì chết ai ? anh tee, anh big, anh thái rồi chị su để gọi hắn như thế cả, gã đâu phải ngoại lệ mà sao khó khăn vậy ?

" ừ, kệ anh. "

thằng nhóc này thật kì lạ, andree nghĩ vậy đấy, lúc dịu lúc gắt mà cách nhau chẳng bao lâu, tính tình sao cứ hay dỗi hờn vô cớ như con gái ấy.

" mà này, em ở chung phòng với anh được không ? "

...

andree đưa ra một lời đề nghị hết sức hấp dẫn nhưng hắn vẫn giả vờ hơi thái độ chút xíu, đâu thể để lộ biểu cảm vui mừng thái quá được.

" không biết sao thằng tee cứ đòi phải chung phòng với karik nên chỉ còn phòng anh trống thôi. "

" tưởng nhà anh to lắm cơ mà. "

" phải nhường phòng cho mấy con giặc nữa nên mới thế, hỏi big thì cứ nằng nặc đòi ở với anh thái, anh cũng hết cách. "

andree ngồi kể khổ về tình trạng hiện tại của mình bị kẹp giữa hai đứa em, một thằng thì luôn miệng karik, một thằng thì nói đến cái chối đây đẩy, làm gã đau cả đầu. nói ở chung phòng cho oai vậy thôi chứ cũng đi thâu đêm suốt sáng riết, năm ngoái cũng ở thế, gã chung phòng với big, một tuần bảy ngày chắc gặp nhau ở phòng chưa nổi hai ngày. ấy vậy mà chả hiểu sao năm nay cứ nằng nặc đòi chung phòng với anh thái, gã cũng chỉ biết bất lực.

" tùy anh thôi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi là được. "

vui thì vui nhưng hắn vẫn nhất quyết giữ nét lạnh lùng đó với gã. vả lại, ngủ được với hắn cũng không dễ dàng là mấy đâu.

hai người dù đã làm hòa nhưng giao tiếp vẫn còn sượng nhiều, bữa ăn riêng tư đầu tiên của cả hai cũng kết thúc như thế. bray cũng không để gã chở về mà tự bắt xe về, một phần vì sợ phiền gã, một phần vì muốn gã được về nhà nghỉ ngơi sớm hơn.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com