[2]
Jeon Jungkook bước dạo trên phố, có vẻ hôm nay tâm trạng cậu có vẻ vui hơn những ngày trước. Có phải do hôm nay cậu được nói chuyện với anh không? Chắc là vậy rồi. Nhanh chân quẹo vào trung tâm dạy học gần đó, cậu lúi húi gỡ giày bỏ lên kệ, nhanh chân chạy vào lớp. Đặt mông xuống chiếc ghế thở dài một hơi, có phải vì một ngày bận rộn, hay vẫn còn luyến tiếc cuộc trò chuyện khi nãy với tiền bối Park
-Jeon Jungkook, làm gì lại thẩn ra như thằng dở thế kia?
Nghe khá đáng ghét, mà đấm bậy bạ thì chả khác nào hại thân mình trả tiền viện phí cho tên phát ngôn câu đó nhỉ?
-Mày không nói được câu đàng hoàng tử tế được sao Taehyung?? May cho mày hôm nay tao tâm trạng vui, không thì mày ăn cơm viện mấy ngày rồi
-Nghe sợ khiếp
Người tên Taehyung, trề môi, đặt chiếc cặp xanh trời lên bàn. Taehuyng là bạn của Jungkook từ khi còn học cấp 2 cho tới trung học phổ thông hiện tại, có vẻ cũng được từng ấy năm lẻo đẽo theo nhau làm người khác nhầm tưởng 2 đứa yêu nhau.
-Mà nay có gì vui vậy? Anh em với nhau kể nhau nghe cũng không chết đâu chứ hả?
Jungkook bình thản, lấy trong cặp ra lon nước. Nóc được nữa lon thì quay sang Taehyung hất mũi
-Tao mong mày không gato đến chết thôi
-Đấm cho chết bây giờ, nói nghe xem lào!
Mặt mày thì có vẻ đẹp, nhưng một khi đã bực mình thì Taehyung sẽ có 1 vẻ đẹp khác nhìn chỉ muốn nín thở mà chết chứ cười thì mệt lắm
-Rồi nghe đây, Park Jimin đã follow tao trên Instagram đó. Không uổng công tao ngày đêm tim hết hoạt động này đến hoạt động khác.
-Mà chắc gì mày dám bắt chuyện đâu mà la làng
Taehyung trề môi thêm cái nữa thì nhận ngay cái vả đầu từ trên xuống bởi con người cơ bắp kế bên. Này thì xem thường Jeon Jungkook này
-Ai bảo mày tao không dám bắt chuyện. Tao biết anh ấy quê ở Busan rồi nhé!
-Làm gì dữ, đùa tí mà đã động tay động cẳng. Mày cứ vậy là án mạng có ngày.
Giỡn đã rồi thì chuông vào lớp cũng reo. Giám thị trung tâm bước vào, tất cả học viên đứng dậy nghiêm nghị
-Hôm nay thầy Jongwy phải nghỉ phép vì có việc đột xuất cá nhân nên hôm nay sẽ có giáo viên mới về dạy lớp ta
Ngoài cửa hào quang sáng chiếu xung quanh người bước vào. Má ơi chói mắt
-Đây là thầy Jung Hoseok, người sẽ thay thầy Jongwy của lớp ta. Thầy và trò cứ việc làm quen rồi học bài, việc còn lại giao cho thầy Jung đây quản lí.
Hoseok khẽ gật đẩu mỉm cười, xung quanh Taehyung giờ chỉ còn ánh nắng từ Hoseok phát sáng, còn lại chả quan tâm đâu
-Thằng thần kinh này ngồi xuống đi!
Nhờ cú đấm nhẹ của JungKook mà y đã hồn nhập vào xác trở lại
-Coi bộ tao bị say nắng thầy ấy rồi mày ạ
-Đấy thấy chưa tao bảo mày cong queo mà mày chịu đâu
Cậu được pha cười đã, Taehyung xám xịt mặt đi. Có vẻ hôm nay không mấy mệt mỏi với Jeon Jungkook, chắc là cuộc sống cậu sắp được thêm một chút màu sắc về sau này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com