Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

• thích nghe nhạc trap

• jimin -> minjeong

________________

Minjeong nằm cuộn trong chiếc chăn dày, gối ôm sát người, môi khô và nứt nẻ. Tiếng ho vang lên từng đợt, khan và khô, như thể lồng ngực em sắp rách toạc ra. Jimin nằm cạnh, tự nhiên thấy khó chịu trong người. Biết là cái dòng tin Minjeong gửi không có ý gì, mà tự nhiên nó làm bản thân cô nhớ lại ngày cũ, cái ngày mà Yu Jimin đã rũ bỏ hết sự tự tôn của mình, xin em ở lại, vậy mà em vẫn rời đi đó thôi.

Đến lần ho thứ chín, Jimin bật dậy "Tớ đi mua thuốc"

Minjeong quay mặt lại, nhướn mắt nhìn, giọng khàn đục "Tớ không sao thật mà, lỡ trời mưa thì sao..."

Jimin thậm chí còn không thèm nhìn em mà đi thẳng ra cửa. Tiếng cửa đóng sầm để lại một khoảng lặng khó chịu. Minjeong nhìn lên trần nhà, thở dài, cổ họng đau rát, còn lòng thì nhức nhối.

Sau khi Jimin đi không lâu, tiếng mưa bắt đầu rơi lách tách, lòng em lại càng thêm rối rắm.

...

Jimin đang đứng nép dưới mái hiên tiệm thuốc. Một bên vai đã ướt, tay cầm túi thuốc, mày cau lại khó chịu.

"Yah Kim Minjeong cậu ra đây làm gì?"

"Tớ biết cậu không mang ô"

Jimin nheo mắt, giọng hơi cao, có chút giận "Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà bệnh còn chạy ra đây?"

Minjeong không nói, chỉ cúi đầu, tay vẫn cầm ô che cho Jimin, vài giọt lách tách rơi lên má, chẳng biết là nước mưa, hay là điều gì khác.

"Sao không trả lời? Hả? Kim Minjeong cậu chọc tức tớ à?"

Minjeong im lặng thêm vài giây, rồi đột nhiên quay mặt đi, giọng khàn khàn nhỏ xíu, có chút uỷ khuất.

"Tớ sợ Jimin ướt mà..."

"Này, cậu..." Jimin hơi bối rối khi nghe thấy giọng mũi của người kia.

"Tớ mệt thật mà" Minjeong ngắt lời, giọng run run như bị nghẹn "Tớ chỉ lo cậu ướt, rồi sẽ bệnh... Tớ không cố ý làm Jimin bực đâu... "

Jimin nhìn thấy vai Minjeong khẽ run. Em xoay mặt lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt ươn ướt, mi dưới đỏ hoe lên như sắp trào nước.

Minjeong cũng chẳng biết bản thân bị sao, bình thường sếp mắng té tát cũng chẳng hề hấn gì, vậy mà Yu Jimin chỉ cần cao giọng một tí, em liền cảm thấy uỷ khuất không thôi. Chắc là do bệnh nên nhạy cảm hẳn hoặc cũng có lẽ là do Yu Jimin...

"Tớ lo cho cậu... vậy mà cậu như thế, tớ không cần cậu mắng mà..."

Jimin nhìn em rấm rứt vò tay áo, tay thì cứ quẹt quẹt mắt, tay còn lại thì cầm ô run run, làm tim Jimin râm ran như có một con mèo nhỏ cào cào qua.

Cô liền hạ giọng "Này... nhìn tớ"

Minjeong lắc đầu nguầy nguậy "Không thèm, ghét..."

Jimin thở dài khẽ, rồi bước tới gần hơn, kéo nhẹ em vào trong vòng tay "Tớ xin lỗi, tớ không nên mắng Minjeong. Tại tớ lo cậu sẽ bệnh thêm"

Minjeong dụi dụi mắt bằng tay áo, mặc cho người kia kéo em vào lòng. Jimin khẽ cười, xoa lưng cho em "Được rồi, tớ tha cho cậu lần này."

"Là ai tha cho ai hả?" Minjeong khịt mũi, nhăn mặt, véo eo Jimin một cái.

Jimin chỉ cười hề hề, dịu giọng hỏi nhỏ "Mình về nha?"

...

Đương nhiên là Minjeong biết Jimin khó chịu vì điều gì.

Khi Jimin đang tách thuốc, Minjeong ngồi trên giường mới lên tiếng.

"Cậu vẫn giận tớ đúng không? Chuyện bốn năm trước"

Jimin không ngẩng đầu "Ừ"

"Nhiều không?"

"Vừa đủ để thấy đau mỗi lần nhớ lại"

Minjeong bặm môi không trả lời

Một lát sau, em mới lên tiếng, giọng nhỏ như sợ làm vỡ tan điều gì trong căn phòng này.

"Khi đó tớ cảm thấy khó thở với chính tình yêu của bọn mình, tớ không đủ dũng cảm để nói cho cậu nghe, tớ cũng chẳng biết đáp án cho những câu hỏi của mình. Nên tớ đã rời đi..."

Khi Minjeong dứt lời, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng tách thuốc từ phía Jimin.

"Vậy giờ đã biết chưa?"

Minjeong mím môi, nhìn người kia, mong người ta nhìn mình lấy một lần. Vậy mà người kia cứ chăm chăm vô mấy viên thuốc. Em đảo mắt sang chỗ khác, giọng hơi run run.

"Tớ biết rồi... Em xin lỗi, Jimin"

Jimin đặt ly thuốc xuống bàn, cuối cùng cũng nhìn Minjeong.

"Ừ, lần này là Jimin tha thứ cho em"

Mưa vẫn rơi bên ngoài, bên trong là hai người với những dấu yêu chưa từng mờ phai.

...

Sáng hôm sau, Minjeong tỉnh giấc, nhìn thấy người nằm bên cạnh mới nhớ đến hôm qua đã đem lòng mình trải ra cho người ta thế nào. Em trừng mắt nhìn lên trần nhà, chỉ trách những lần bệnh luôn làm người ta yếu lòng.

Mãi đến khi về nhà, điện thoại Jimin mới rung lên, rồi một nụ cười nhỏ kéo trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com