eleven
Chú thích trước khi vào chap:
* Nghệ danh của các nhân vật:
- Seokjin -> Griffith
- Jungkook -> Justin
- Taehyung -> Elmer
- Jimin -> Peachy
- Một năm sau -
"Anh nói cho mà biết, đây là công ty lớn, người mẫu cũng là người mẫu nổi tiếng ở Mỹ phải cất công sang tận đây, cho nên liệu liệu mà đến cho đúng giờ đấy nhé. Mình còn phải làm show với họ nữa đấy"
Seokjin ngả đầu lên thành ghế sofa, hướng ánh mắt về phía Jungkook đang đứng ở cửa. Thằng em anh là chúa tể của sự ăn ngủ không điều độ, ngày nào cũng ngủ nướng đến tận trưa.
Anh không biết mình đã nhắc lại điều này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi, nhưng anh vẫn cực kì cực kì lo lắng với cái tật này của cậu. Nhớ khi Jungkook còn là sinh viên, ngày nào cũng đi học rồi đi làm thêm, lại còn có...Jimin bên cạnh, chẳng bao giờ cậu có thói xấu đó.
Jimin...nhắc mới nhớ, anh nhớ Jimin quá. Đã 1 năm trôi qua rồi, không biết thằng bé có ổn không. Taehyung đã nhiều lần gọi cho mẹ mình để hỏi thăm Jimin, nhưng bà chỉ nói rằng Jimin vẫn ổn, còn cậu em anh thì nhất quyết không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào từ mọi người.
Jungkook vò mái tóc rối xù đã dài ra, nhăn nhó đáp:
"Biết rồi biết rồi, hyung già cả rồi đấy, Griffith, lầm bầm như ông cụ"
"Kệ anh mày"
Seokjin cau có
"Biến về nghỉ đi, Justin. Với cả, cạo râu đi, trông chú mày kinh quá, mai gặp người mẫu kiểu gì"
"Em chẳng quan tâm"
Jungkook nói trước khi sập cửa, trở về nhà. Hay nói đúng hơn, là căn nhà của Jimin. Jungkook chầm chậm bước đi trên con đường quen thuộc, lơ đãng nghĩ về những chuyện khác nhau. Bóng chiều đổ xuống một màu đỏ rực trên con đường mà cậu đang đi, những cây đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng lên. Cơn gió mùa hè thổi tới đầy khoan khoái, mang theo hương đào thơm ngọt nhè nhẹ.
Jungkook nhìn đến sạp hoa quả cách chỗ cậu đứng một đoạn, quyết định mua một chút về nhà. Trước đây, Jimin của cậu thích ăn đào lắm. Ngày nào trước khi cậu đi làm, Jimin cũng dặn cậu mua đào về cho anh. Jimin cực kì mê mẩn món soda đào mà cậu pha
"Được rồi mà Jiminie, nếu anh thích thì em sẽ pha cho anh cả đời"
Jungkook khẽ cười, nước mắt vô thức chảy ra. Người phụ nữ ở sạp hoa quả hơi ngạc nhiên, bà khẽ gọi:
"Cháu trai, cháu có sao không?"
"A...cháu xin lỗi ạ"
Jungkook vội quệt nước mắt
"Hết bao nhiêu ạ?"
"16000 won nhé, của cháu đây"
Jungkook lễ phép nhận lấy túi đào từ người phụ nữ đứng tuổi kia. Nhưng ngay khi cậu quay lưng đi, người bán hàng khẽ kêu lên:
"Ta quên mất, chờ một chút"
Bà cúi xuống, lấy lên một lon soda vị đào, nhét vào túi của cậu và mỉm cười:
"Ta không biết cháu gặp chuyện gì, nhưng ta nghĩ thứ này sẽ khiến cháu dễ chịu hơn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
Jungkook cảm thấy mắt mình mờ đi vì nước, cậu cúi gập người, cảm ơn người bán hàng rồi ra về. Vẫn là căn hộ trên tầng 10, vẫn là mật mã quen thuộc ấy, Jungkook đẩy cửa vào, quăng balo xuống rồi nằm vật lên ghế sofa. Từ sau khi Jimin rời đi, Jungkook mắc chứng khó ngủ vào ban đêm. Cậu gần như không thể ngủ nổi, hoặc chỉ ngủ được vài tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Đó là lí do Jungkook luôn cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi vào ban ngày, khi mà cậu cần phải làm việc.
Jungkook xoa xoa đôi mắt đầy mệt mỏi, lê bước vào nhà tắm. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, tự nhận thấy trông bản thân thật kinh khủng. Jungkook biết mình hoàn toàn mất đi sức sống kể từ ngày hôm đó, nhưng chắc rằng cậu không thể trông như thế này khi làm việc với một đối tác quan trọng như vậy. Cậu cẩn thận cạo râu, tắm một lúc để mình cảm thấy dễ chịu hơn. Jungkook nghĩ mình sẽ đi ngủ ngay mà không ăn gì cả, nhưng cậu chợt nhớ tới lon soda đào vẫn đang để ở phòng khách. Mình nên sống điều độ hơn, Jungkook nghĩ, vậy nên cậu lại ra đến bếp, nấu nhanh một đĩa mì trộn kèm với ly soda đào, đều là những món mà Jimin rất thích.
Jungkook nhanh chóng xử lí bữa ăn rồi quay lại phòng ngủ, leo lên giường sau khi đã vệ sinh cá nhân một lần nữa. Hương thơm quen thuộc vương trên ga giường lại khiến vết thương trong cậu nhói lên, Jungkook hít một hơi dài để mình bình tĩnh hơn, cầm điện thoại lên xem một chút.
Aimer Studio
Griffith
@/Justin làm ơn, đặt báo
thức giúp anh mày
Biết rồi, hyung già
Griffith
Cái thằng này...
Aishhh tức chết đi được, chú
mày có còn nhớ công sức nuôi
nấng của anh mày không thế
Thôi đi
@/Elmer mai hyung
có đi không
Elmer
Tha đi, anh mày đang muốn
khùng lên với cái triển lãm đây
Griffith
Yên tâm đi Jungkookie à, ngày
mai chỉ có mình em làm việc
với người mẫu thôi, cơ hội đấy
Chẳng có cơ hội cái quái
gì đâu, hyung già
Em đi ngủ đây
Jungkook đặt báo thức, rồi cất điện thoại sang một bên. Cậu vươn tay với khung ảnh đặt bên cạnh giường, mân mê nó hồi lâu. Jimin trong ảnh thật xinh xắn, thật đáng yêu, Jungkook khẽ cười, hôn lên tấm ảnh một cái nhẹ rồi đặt nó ngay ngắn trở lại vị trí cũ. Jungkook tự hỏi rằng vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy mau chóng buồn ngủ như vậy, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều. Jungkook tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.
* * *
"Alo, mẹ, con đang ở Hàn, con có một vài công việc ở đây, chắc sẽ ở lại vài tuần ạ"
[Vậy sao? Thế thì con ở đâu? Hay sang chỗ TaeTae ở cùng nó rồi chăm nó cho mẹ luôn nhé? Dạo này nó cứ bận làm triển lãm gì đó, chẳng chịu lo cho bản thân]
"Dạ vâng, có gì con sẽ ghé qua xem cậu ấy. Với cả nếu còn nhà cũ thì con sẽ ở nhà cũ ạ, mẹ không cần lo đâu"
Cậu trai vừa đi vừa kéo vali, tay còn lại giữ lấy điện thoại, khẽ nở nụ cười
[Nhà cũ? Liệu có an toàn không? Dượng của con, nhỡ...]
"Không sao đâu mẹ, cũng lâu rồi. Với lại con cũng đã bình thường trở lại rồi mà. Vậy thôi ạ, con cúp máy đây"
[Được rồi, gặp con sau]
Jimin nhét điện thoại vào túi áo, đẩy nhẹ gọng kính râm. Mái tóc màu đào khẽ rung rinh, một tay anh đưa tay lên vuốt mái tóc ấy, tay còn lại đưa ra phía trước, vẫy một chiếc taxi, đi tới khu chung cư trước đây mà anh đã từng ở. Bao nhiêu kí ức ùa về, thì ra trong lúc anh không nhìn được, mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế.
Jimin khệ nệ kéo vali đồ, đi vào thang máy, bấm nút lên tầng 9. Đứng trước cửa nhà đầy quen thuộc của Taehyung, anh hít một hơi sâu, nhập mật mã quen thuộc lên bảng mật mã trên cửa. Nó kêu lên một tiếng "bíp", cửa khẽ mở. Jimin bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trời đất ơi, đây thật sự là nhà ở sao? Nếu như anh chụp cảnh này lại gửi cho mẹ nuôi, chắc chắn bà sẽ đặt vé cho Taehyung về Mỹ ngay mất. Trên bàn ở phòng khách thì la liệt những đĩa đồ ăn, vỏ hộp pizza và lon nước rỗng, bồn rửa chất đầy những đĩa bẩn chẳng được rửa sạch. Ở một góc là những khung ảnh trống được đặt chồng chéo lên nhau và được bọc nilon lại.
Jimin thở dài, còn chẳng dám cởi giày ra nữa. Tiếng chuông báo thức vang lên từ phòng ngủ, anh khẽ bước tới, cẩn thận mở cửa. Rốt cuộc Kim Taehyung đã làm cái quỷ gì với căn hộ của cậu ta vậy, đánh nhau sao? Quần áo vứt la liệt khắp nơi, ổ điện được cắm chằng chịt, ngoài chiếc máy ảnh và máy tính - đồ nghề kiếm cơm của gã ra, tất cả mọi thứ đều bị xới tung lên và vứt xuống sàn.
Tiếng chuông báo thức vẫn kêu đều đặn, nhưng người nằm trên giường chẳng để tâm đến. Jimin liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay đã điểm 10 giờ sáng, thở dài. Báo thức lúc 10 giờ, thật sự đấy ư? Anh cười trừ, đi tới ngồi xuống một góc giường, khẽ vỗ vào lưng người đang nằm ngủ say sưa:
"TaeTae? Dậy thôi. Muộn rồi đấy. Dậy đi mà giải quyết cái bãi chiến trường của mày này"
"Aiiii vậyyyyy"
Taehyung ngái ngủ hỏi
"Ai mà vô duyên thế, đã vào nhà người khác lại còn phá giấc ngủ người ta. Định ăn cướp thì đi chỗ khác đi, đây làm gì có tiền"
"Yah!!!!"
Jimin lớn tiếng khiến Taehyung giật bắn mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy
"Mày bảo ai vô duyên?! Có tin tao mách mẹ mày không?"
Taehyung dụi mắt, bực bội tắt báo thức. Gã vẫn còn đang nhíu mày vì ánh nắng chói chang hắt vào từ cửa sổ, hình ảnh người phía trước mờ mờ rồi dần rõ hơn. Một người nào đó với mái tóc hồng đào, đang ngồi trên giường của gã...khoan đã, tóc hồng đào? Taehyung dụi mắt thêm lần nữa để chắc rằng mình không ngủ mơ, đôi mắt gã dần mở to, gã tự tát vào mặt mình hai cái.
"Cái gì vậy Tae? Mày bị cái quái gì thế?"
Jimin nhìn hành động kì quặc của bạn mình, hỏi một cách đầy quan ngại
"Cậu...cậu...cậu có phải là Jimin không?"
Taehyung lắp bắp. Người kia bật cười:
"Không đâu, mình là Peachy"
Taehyung dụi mắt thêm một lần nữa, nhìn kĩ gương mặt nhỏ nhắn đang cười tít cả mắt
"ÔI VÃI ***!!!!! ĐỒ PARK-CHẾT TIỆT-JIMIN!!!"
Taehyung chồm tới ôm chầm lấy Jimin lắc lấy lắc để. Jimin bật cười, vỗ vỗ lên lưng gã. Taehyung rời khỏi cái ôm, gã giữ lấy vai anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong vắt của anh:
"Mày...mày...mày có thấy tao không? Hả? Có thấy tao không? Nói mau lên! Tại sao mày không chịu liên lạc gì với mọi người, hả? Mẹ nó Park Jimin, tao ghét mày chết mất"
"Tao đang thấy một Kim Taehyung đầu bù tóc rối tơi tả nằm ngủ giữa một bãi chiến trường"
Jimin bật cười, anh đứng dậy khỏi giường, chống nạnh nhìn gã mà nói:
"Dậy mau lên đi, hơn 10 giờ rồi. Mày làm ơn dọn dẹp đống này đi, hoặc tao sẽ cho mẹ mày xem đấy. Nhanh lên để tao còn phải để đồ nữa, nhà cũ chắc có người ở rồi, tao phải ở đây thôi"
Taehyung vò vò tóc, bước xuống giường. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, gã khựng lại, sửng sốt quay về phía Jimin đang lúi húi nhặt đống đồ mà gã vứt dưới đất:
"Khoan đã....mày nói mày là Peachy?"
"Đúng vậy"
"Mày trêu tao đấy à?"
Jimin thở dài, rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu bạn:
"Thế này đã được chưa?"
"Mày điên mẹ nó rồi Jimin....tao đang là bạn thân của người mẫu nổi tiếng nước Mỹ đấy à?"
Taehyung nhìn tấm danh thiếp, rồi lại nhìn bạn mình, gã lắc đầu, không tin vào điều mình mới nghe. Hình như, Seokjin có nói với gã rằng người mẫu lần này sẽ là Peachy, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com