four
Vantae
Anh có rất nhiều điều
cần hỏi chú mày đây, JK
Chẳng có gì để hỏi đâu, Tae.
Em buồn ngủ
Được rồi, vậy thì thôi.
Anh sẽ nói với Jimin
rằng vì em qua chơi với
cậu ấy nên không có thời
gian nghỉ ngơi, và em
đang rất mệt
Jimin sẽ buồn lắm đó, cậu
ấy sẽ từ chối đón tiếp cưng
vào lần sau
Chết tiệt thật
Em ghét hyung chết
mất, Tae ạ
Hyung cần hỏi gì thì
hỏi mau lên
Ha
Anh quá hiểu rõ chú
mày mà
Nhanh lên đi
Đây đây
Anh cần chú mày trả
lời câu này
Thật lòng nhé
Chú thích Jiminie đúng
không?
Biết ngay mà
Em có thể không
trả lời được không
Được chứ
Và anh sẽ nói với Jimin
Thôi ngay cái trò đấy đi
Em sẽ trả lời
Vừa ý hyung rồi chứ
Vậy thì?
Em không thích
anh ấy
Cho anh mày 15 giây
để cười đã
Trời đất ơi
Đêm rồi đó, đừng nói
chuyện buồn cười
như thế nữa đi
Em có quyền trả lời
có hoặc không mà
Thôi được
Chú không thích
Yep
Vậy ai là người cứ nắm
tay Jimin?
Ai là người 5 lần 7 lượt
vuốt má Jimin?
Ai là người đòi ở lại
nấu cơm cho Jimin?
Ai là người đòi ngủ
lại nhà Jimin?
Ai thế, JK?
Vấn đề là anh ấy chưa
quen với cuộc sống mới,
anh ấy cần được giúp
đỡ và hyung thì không có
ở đấy hiểu không?
Việc giúp đỡ không
bao gồm nắm tay
và vuốt má.
Được rồi
Em hơi
Ấn tượng với anh ấy
chút xíu
Chẳng biết nói gì nữa
Kiểu muốn bao bọc ấy
Chú thích Jiminie
Muốn bao bọc là
thích à?
Chú thích Jiminie
Rồi
Sao cũng được
Hyung vốn chẳng cần
hỏi em khi hyung
tự trả lời thế
Thế
Thích thì hyung định
làm gì?
Đánh ghen à?
Với lại Jimin đâu có
để ý tới em
Anh mà đánh ghen
Chú thua chắc
Vấn đề là
Jimin có vẻ cảm thấy
an toàn và thoải mái
khi ở cạnh cưng
Nên có thể cưng nên
dành nhiều thời gian
hơn để sang thăm Jimin
và chơi với cậu ấy
Thậm chí là nấu ăn,
hay ngủ lại
Oh...
Hyung nói đấy nhé
Và đm cưng
Nếu mày làm gì
quá phận
Anh sẽ sút mày ra
khỏi cửa đấy hiểu
không?
Đã xem
Này
Đã xem
* * *
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Jimin quờ tay lên mặt bàn, cố gắng chụp lấy chiếc đồng hồ để tắt nó đi. Anh mở mắt, trong vài giây, anh đã tự hỏi tại sao dù mở mắt ra nhưng mọi thứ vẫn tối đen như mực. À, mình đã trở thành người mù rồi mà, anh đau xót nghĩ.
Việc học giờ đây cũng trở nên khó khăn, anh luôn phải nhờ Taehyung dẫn mình tới lớp. Taehyung chăm sóc cho anh từng tí một, gã còn cẩn thận ghi âm lại bài giảng cho anh. Nhưng khó khăn thì vẫn là khó khăn, Jimin chưa thể quen việc không có đôi mắt. Anh chẳng còn muốn đến câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa, dù cho Taehyung nói rằng anh vẫn luôn luôn xinh đẹp.
"Đôi mắt là nơi bộc lộ biểu cảm tuyệt nhất đấy, và mình thì chẳng còn biểu cảm được bằng nó nữa"
Jimin đã nói với gã như thế. Jimin ngồi thần người ra một lúc lâu, rồi anh thở dài, vuốt nhẹ mái tóc màu đào rối bời, đứng dậy lần mò theo cạnh giường, hướng đến phía nhà vệ sinh. Anh phải sớm quen với cuộc sống tối tăm này thôi, ít nhất là khi ở nhà. Taehyung đã giúp anh quá nhiều rồi, dù cho gã chẳng cảm thấy phiền đi nữa, anh cũng không thể nào nhờ đến gã ngay cả trong ngôi nhà của mình được. Anh vẫn còn tự trọng mà.
Jimin cố lần mò, cảm giác đường đi theo trí nhớ của mình. Xem nào, phía cuối giường có một chiếc bàn, từ giữa chiếc bàn chếch sang một chút sẽ là cửa nhà vệ sinh. Jimin cẩn thận bước từng bước một, nhưng rồi anh vẫn đá trúng thứ gì đó, ngã lăn ra sàn. Anh xoa xoa bàn chân mình, chết tiệt thật chứ, căn nhà này quá bề bộn so với một người mù như anh, điển hình là cái thùng đồ quần áo cũ anh mới đóng gói cách đây một tuần trước khi mất thị lực, cũng chẳng xếp gọn nó vào một chỗ mà cứ để nó giữa phòng vậy thôi.
Theo như phản xạ thì Jimin vẫn có thể né nó ra, nhưng ngày hôm nay khi quá bận suy nghĩ và định vị mọi thứ, anh đã quên mất sự tồn tại của thứ kia. Jimin xuýt xoa vì đau, cẩn thận xoa nhẹ bàn chân, rồi anh nghe tiếng chuông cửa. Kì lạ thật, Taehyung hôm nay không tự mở cửa sao? Anh lật đật đứng dậy, cố lần mò đến cửa phòng một cách nhanh nhất có thể, vừa đi vừa kêu lớn:
"Đợi một chút, mình ra ngay đây"
Người bên ngoài dường như không nghe thấy tiếng của anh, lại càng bấm chuông gấp rút hơn nữa. Jimin bắt đầu sợ hãi tiếng chuông dồn dập này, sẽ không phải là một tên ăn trộm hay sát nhân hàng loạt đâu đúng không? Hay là...dượng? Anh dò dẫm tiến đến cửa, tiếng nói bên ngoài cửa vọng vào, và anh thở ra nhẹ nhõm khi nghe giọng nói ấy:
"Jiminie? Anh có sao không? Em Jungkook đây, anh có trong ấy chứ? Jiminie? Jiminie?"
Jimin, theo hướng tiếng nói phát ra, đi thẳng tới đó. Anh khẽ đưa tay chạm lên phía trước mặt mình, là cửa gỗ, phải rồi. Tiếp đến, anh lại chậm rãi sờ xuống bảng mật mã, định vị từng con số và ấn xuống mật mã cửa. Tiếng ổ khoá "cạch" một cái, Jimin thở phào, cuối cùng cũng xong. Mọi công việc này vốn chỉ mất 30 giây, nhưng nãy giờ có lẽ phải đến 10 phút mất rồi.
Jungkook bên ngoài thấy cửa mở, mọi lo lắng tan biến đâu hết khi nhìn thấy anh. Jimin đưa tay vuốt mái tóc xù xoà trước vầng trán đang rịn mồ hôi, híp mắt cười:
"Chào buổi sáng Kookie. Em quên gì ở chỗ anh à, sao lại đến đây sớm vậy?"
Jungkook ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Cái cách mà anh gọi cậu, vẻ đáng yêu mà anh bày ra trước mặt cậu, rồi cả nỗi lo lắng cho anh nãy giờ khiến Jungkook như vỡ oà mà làm ra một hành động chính cậu cũng chẳng hiểu nổi: Jungkook bước tới, ôm chầm lấy Jimin, dùng chân đẩy cánh cửa gỗ đóng lại.
Cậu ôm chặt anh vào lòng, một tay còn đưa lên xoa nhẹ mái tóc anh. Jungkook khẽ hít một hơi, mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi cậu, thật thơm, thật dịu dàng, nó khiến cậu cảm thấy an tâm. Jimin bị bao vây bởi vòng tay cậu em mới quen cũng bất ngờ không kém, anh cẩn thận đưa một tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu, ấp úng hỏi:
"Jungkook...em có chuyện gì à..."
"Em..em....uhm...không có gì đâu...em không cố ý"
Jungkook lúc này mới giật mình buông anh ra
"Em gọi anh nhưng anh không trả lời...em...em lo anh gặp chuyện gì đó"
"Em cũng nên biết quãng đường từ giường ngủ tới đây là rất xa so với một người mù như anh đó"
Jimin cười. Jungkook thở phào, thật may là anh không thấy vẻ ngại ngùng của cậu lúc này, không thì cậu chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Bây giờ cậu mới nhớ đến túi đồ ăn sáng cầm trên tay, Jungkook kéo nhẹ tay anh tới ngồi vào bàn ăn, còn mình thì chuẩn bị bát và thìa. Jimin ngẩn ngơ ngồi ở bàn ăn, nghe tiếng leng keng của bát và thìa. Anh ngơ ngác hỏi:
"Em làm gì thế?"
"Taehyung có việc, và anh ấy nhờ em lo việc ăn uống của anh"
Cậu đi tới bàn, cẩn thận trút súp ra bát. Jungkook đẩy bát tới trước mặt Jimin, đặt thìa vào tay anh, rồi cầm tay còn lại của anh chạm lên miệng bát. Cậu nói tiếp:
"Một chút súp, em nghĩ anh sẽ dễ chịu nếu ăn chúng vào buổi sáng. Anh ăn thử đi"
"Ah...phiền em quá đi mất...trong tủ vẫn còn bánh quy...anh có thể tự-"
"Shhh"
Jungkook ấn nhẹ lên mũi anh
"Mau ăn đi nào Jimin ssi, đồ ăn sẽ nguội mất"
Tuy Jimin không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi mắt đầy ân cần và mong đợi của Jungkook hướng về phía mình. Anh cúi đầu, cẩn thận múc một muỗng súp, thổi nhẹ vài hơi rồi đưa vào miệng. Jungkook hỏi nhỏ:
"Có vừa không anh? Em làm theo khẩu vị, nên có thể không hợp với anh..."
"Cái này là em nấu sao?"
Jimin ngẩng đầu lên hỏi
"Vâng, không ngon sao ạ?"
Jungkook hỏi. Dù không thể nhìn thấy, nhưng Jimin đủ tinh tế để nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của người kia.. Anh lắc đầu, mỉm cười:
"Không, ngon lắm. Nhưng Jungkook này...anh...em đừng làm thế với anh nữa được không?"
Jungkook ngẩn người, tim như hẫng một nhịp. Cậu chỉ đang cố gắng quan tâm tới anh...cậu còn chưa cả thổ lộ tình cảm của mình...nhưng Jimin đã từ chối cậu thẳng thừng như thế này? Jimin nhận thấy sự im lặng từ phía đối diện, anh hiểu là mình đã trở nên bất lịch sự thế nào. Đặt chiếc thìa xuống bàn, Jimin áy náy nói:
"Anh...anh xin lỗi..."
"Anh xin lỗi vì đã ghét em ư?"
Jungkook trầm giọng hỏi, và Jimin cảm thấy giọng cậu như vỡ vụn. Jungkook hiện giờ chẳng muốn nghe gì hết, cậu muốn rời khỏi đây, nhưng một mặt khác, cậu vẫn muốn ở lại cạnh anh, dần thuyết phục anh chấp nhận mình
"Không, không phải như thế đâu, làm ơn mà Jungkook, em đừng hiểu như thế"
Jimin vội vã đáp
"Anh...anh thật sự...a...anh chẳng biết phải nói thế nào với em nữa...nhưng mà em đã giúp anh quá nhiều rồi...anh...anh không muốn phiền đến em"
"Tại sao anh vẫn luôn cảm thấy phiền đến em? Em làm vì em muốn thế mà?"
"Anh đã mang ơn quá nhiều người rồi...anh chẳng biết làm sao để báo đáp Taehyung vì cậu ấy giúp anh nhiều lắm, bây giờ thì cả em nữa...xin lỗi vì đã phiền đến em..."
Jungkook nghĩ mình đã mất trí rồi khi mà cậu đứng dậy, đi vòng ra sau Jimin và ôm lấy anh từ sau lưng. Jimin sững người khi đón nhận cái ôm ấy, khi mà Jungkook thì thào bên tai anh:
"Nghe này Jiminie, em không cần anh trả ơn em, em sẽ tiếp tục chăm lo cho anh chỉ vì em muốn làm thế. Nên là, cho phép em nhé, Jiminie?"
Jungkook đứng thẳng dậy, hắng giọng vài tiếng chữa ngượng khi Jimin vẫn còn đang đứng hình trên ghế. Cậu xoa nhẹ tóc anh trước khi xách balo của mình lên, tiến ra cửa và ân cần dặn dò:
"Anh ăn xong thì để vào bồn nhé, trưa em sẽ lại qua, bây giờ thì em sắp muộn học rồi. Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng suy nghĩ quá. À, với cả em nghĩ anh nên cho em mật mã cửa"
"13...10...95..."
Jimin ấp úng, cảm giác thần trí vẫn chưa trở lại
"Sinh nhật anh à? Tuyệt đấy, em sẽ nhớ kĩ. Em đi đây, tạm biệt Jiminie"
Tiếng khoá cửa vang lên cạch một tiếng, tiếng bước chân của Jungkook dần đi xa. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả căn hộ của Jimin, còn anh thì vẫn chẳng cử động. Anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren của chính mình rồi. Jimin bất giác đưa tay lên ôm hai má, anh cảm thấy má mình nóng lên. Jungkook cứ hành động như thế, anh chẳng biết tại sao cậu lại cứ làm như vậy với anh. Có thể là do Jungkook thương xót cho anh, muốn đối xử tốt với anh, hay là...Jungkook thích anh?
Jimin vò vò mái đầu, anh sẽ suy nghĩ về vấn đề đầy nhức đầu này sau vậy. Khẽ lần tay lên mặt bàn để bê bát súp đã hết. Anh cẩn thận cầm nó bằng hai tay, chầm chậm bước từng bước. Cố lên nào Jimin, mày không thể không bê nổi được cái bát vào đến bồn rửa chứ? Jimin đang cẩn thận bước đi, nhưng rồi tiếng mật mã cửa lại vang lên một lần nữa. J-Jungkook? J-Jungkook...q-quay lại?
Jimin theo phản xạ quay đầu lại, đầu mũi chân vấp phải một chỗ hơi bênh lên của sàn gỗ. Anh ngã nhào xuống đất, cái bát rơi xuống, vỡ tan tành. Những mảnh vỡ bắn ra tung toé, Jimin hoảng sợ đưa tay ôm lấy đầu, mảnh bát sắc nhọn ghim đầy vào tay chân của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com