ten
Jungkook ngồi thụp xuống giữa đống bừa bộn, chân cậu tê rần và đầu thì trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng rồi, chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook chạy xuống tầng bên dưới, đập cửa phòng Taehyung:
"Taehyung! Kim Taehyung! Jimin có ở trong đó không? CHẾT TIỆT THẬT KIM TAEHYUNG! HYUNG RA ĐÂY MAU LÊN!"
Không có tiếng trả lời. Jungkook điên tiết đấm mạnh vào cánh cửa gỗ, rồi lại chạy ngược xuống tầng dưới cùng. Đến khi đến được phòng an ninh, cậu dường như không thể thở nổi, hổn hển nói:
"Chú...làm ơn...con muốn xem camera tầng 10..."
Người bảo vệ nhìn vào màn hình, lắc đầu đáp:
"Chú rất tiếc, cậu trai trẻ...dường như có ai đó đã ngắt kết nối camera tầng 10 rồi..."
Jungkook sụp đổ thật sự...cậu ngã ngồi xuống ngay trước cửa phòng an ninh khiến người bảo vệ đứng tuổi lo lắng dìu cậu vào trong. Jungkook ôm đầu, cơ thể cậu run rẩy, môi cắn chặt lại nén tiếng khóc. Người bảo vệ hỏi:
"Cháu sao thế? Có cần chú giúp gì không?"
"Chú ơi...từ chiều có người lạ nào không ở trong chung cư này...nhưng lại tới đây... và...và lên tầng 10 không ạ.....chú...con xin chú..."
Người bảo vệ nhíu mày suy nghĩ, một lát sau, ông mới chậm rãi nói:
"Hôm nay không phải ngày nghỉ nên khách tới cũng không nhiều... từ chiều đến giờ có một người phụ nữ, tóc ngắn, có vẻ là giàu có lắm, với cả...một người đàn ông....người to béo...cả hai người họ đều nói là tới đón con trai...sống trên tầng 10 thì phải...chú cũng không nhớ rõ..."
Jungkook thảng thốt nhìn người bảo vệ, cậu nghiến răng. Lại là bà ta, con mẹ nó lại là bà ta! Còn người đàn ông kia...có thể là cha dượng của Jimin....Jungkook cắn chặt răng, tự đấm vào đùi mình khiến người bảo vệ lớn tuổi cũng hoảng sợ, cố gắng trấn an cậu. Jungkook cười méo mó với người bảo vệ, rồi lại thẫn thờ bước ra khỏi phòng an ninh, đi lại lên căn hộ của Jimin.
Cậu ngồi xuống ngay trước cửa nhà, bấm điện thoại gọi cho Taehyung. Jungkook thầm cầu nguyện rằng gã sẽ trả lời, nhưng rồi vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Nước mắt lăn dài trên má, cậu cảm thấy mình không thể thở nổi. Cổ họng cậu như bị ai đó bóp nghẹt, Jungkook cố gắng vỗ vỗ vào ngực mình để lấy lại hơi thở. Bấm máy một lần nữa, Jungkook đờ đẫn đưa điện thoại lên:
"Alo, Jaykay hả? Anh đây, anh với Joon đang qua chỗ hai đứa, bọn anh đang chờ thang máy đây. Anh mang nhiều đồ ăn cho hai đứa lắm"
"Hyung ơi..."
"Sao thế Jungkookie?"
Seokjin cũng nhận ra điều gì đó không ổn trong giọng nói của cậu em, anh bắt đầu trở nên căng thẳng
"Jimin...Jimin...đi đâu mất rồi..."
Jungkook nói bằng giọng run run
"SAO CƠ?"
Anh thét lên
"Chờ một chút, anh lên ngay đây"
Điện thoại tắt, Jungkook gục đầu xuống, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn. Tiếng bước chân chạy bình bịch vang lên, Seokjin lao vào trong nhà, theo ngay sau là Namjoon. Hai người thở hổn hển, Seokjin sửng sốt nhìn cảnh tượng ngổn ngang trước mắt. Anh quỳ xuống, ôm lấy hai vai của cậu em:
"Chuyện gì thế này? Nói anh nghe xem nào? Rồi Tae đâu?"
"Mẹ kế của em và cha dượng của Jimin đã đến đây..."
Jungkook nói chầm chậm
"CÁI Đ*O GÌ CƠ?"
Seokjin dường như trở nên mất kiểm soát sau khi nghe thấy hai từ "cha dượng", khiến cho Namjoon ở phía sau phải giữ vai anh lại và giúp anh bình tĩnh hơn. Jungkook nói tiếp:
"Em...em không biết nữa...em không biết...hyung ơi...nhỡ gã cha dượng đó mang Jimin đi thì sao...Jimin sẽ phải làm sao...."
Namjoon một bên ôm lấy Seokjin đang lo lắng đến phát khóc, một bên cố gắng trấn an Jungkook:
"Bình tĩnh nào Jungkook. Em đã gọi cho Taehyung chưa?"
"Taehyung...cũng không thấy..."
"Vậy thì có thể Jimin đang đi cùng Taehyung thì sao?"
Tiếng bước chân vang lên một lần nữa, rồi dừng lại trước cửa căn hộ 1013. Cả ba người đều quay ra, là Taehyung. Taehyung đứng đó, mặt gã bơ phờ, đầu tóc thì bù xù, trong khi chiếc áo phông sáng màu của gã thì dính đầy máu. Jungkook đứng bật dậy, cậu chạy tới nắm lấy áo gã và gần như hét vào mặt gã:
"Jimin đâu? KIM TAEHYUNG EM HỎI JIMIN ĐANG Ở ĐÂU?"
"...Jimin, Jungkook à...."
"Nhanh lên Taehyung, em không đủ kiên nhẫn để nghe hyung ê a đâu!"
"Anh...anh xin lỗi....Jungkook à...."
"Xin lỗi?"
Tay Jungkook nắm áo gã càng chặt, Taehyung hít sâu, gã nói:
"Mẹ anh từ Mỹ về, đã đưa cậu ấy theo cùng rồi. Chuyến bay vừa cất cánh"
"CON MẸ NÓ KIM TAEHYUNG!"
Jungkook đẩy Taehyung ngã lăn xuống sàn, lao tới đấm vào má gã một cái thật mạnh. Namjoon hoảng hốt giữ lấy cậu trong khi Seokjin chạy tới đỡ Taehyung lên. Jungkook gầm lên, khiến Seokjin cũng phải cảm thấy sợ hãi đứa em mình
"ANH ĐANG LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY TAEHYUNG? "
Taehyung cũng chẳng vừa, gã đứng phắt dậy, nhìn thẳng Jungkook mà nói:
"Tại sao chú mày không hỏi chính chú mày xem? Trong cái lúc Jimin đang khốn khổ như thế, chú mày đang ở đâu nào, hay anh mày đây mới là người giúp cậu ấy? Nghe cho kĩ đây Jeon Jungkook, mẹ của chú mày, gọi dượng của Jimin đến đây, vì bà ta không muốn chú mày yêu Jimin. Chú mày có biết cái lão già khốn khiếp kia đã làm cái gì không? Lão ta quăng Jimin xuống cái bàn đằng kia kìa, lúc đấy chú mày ở đâu?"
Jungkook thẫn thờ quay lại phía sau lưng mình, nhìn cái bàn kính đã vỡ tan tành với những vết máu loang lổ. Cậu ngồi sụp xuống bậc cửa, ôm lấy đầu và bật khóc. Hơn bao giờ hết, Jungkook cảm thấy hoàn toàn trống rỗng và sợ hãi. Cậu nói rằng cậu sẽ là người bảo vệ cho Jimin, nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy máu của anh vương trên những mảnh kính vỡ, cậu chỉ có thể ngồi đây và đờ đẫn. Jungkook thấy mình vô dụng. Liệu anh đã đau đến thế nào cơ chứ? Liệu anh đã cầu mong sự xuất hiện của cậu đến thế nào? Liệu anh đã tuyệt vọng đến thế nào? Đầu Jungkook đau như búa bổ. Cậu khẽ ngẩng đầu, hướng đôi mắt đỏ ngầu lên phía Taehyung:
"Anh ấy....sao rồi?"
"Anh đã đưa Jimin vào viện rồi. Nói chung, đến lúc khởi hành, cậu ấy tạm ổn"
Taehyung thở dài, gã biết Jungkook lo sợ và mất kiểm soát đến mức nào, và bản thân gã cũng thế. Khi nhìn thấy Jimin, máu me đầy người, bị một gã đàn ông kéo đi, gã cũng gần như mất trí. Huống chi là Jungkook, huống chi là khi hai người họ đã xác lập một mối quan hệ gì khác trên mức bạn bè. Gã cũng cảm thấy may, khi người đối diện với lão cha dượng kia là gã, bởi nếu là Jungkook, có lẽ giờ cậu đã bị cảnh sát tóm vì khiến cho lão ta mất mạng rồi.
Jungkook nghe Taehyung nói, cậu khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống, vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối. Taehyung thở dài một lần nữa, quay lưng đi về phía cầu thang. Gã sẽ nói chuyện này kĩ hơn với Jungkook sau, nhưng không phải bây giờ, khi mà cậu đang mất bình tĩnh thế này. Seokjin cẩn thận đóng cửa, nhìn cậu em trai mình rồi thở dài đầy cảm thông. Anh với lấy chổi ở góc nhà, quét đi những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn trong khi Namjoon đỡ Jungkook lên ghế sofa. Jungkook thật sự suy sụp, cậu thì thầm:
"Em biết tìm anh ấy ở đâu chứ? Em phải sống thế nào đây...."
"Không sao đâu Jungkook à"
Namjoon an ủi
"Taehyung và Jimin đã biết nhau từ nhỏ rồi, mẹ Taehyung sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà"
"E-em...em...con mẹ nó em vô dụng chết đi được"
Jungkook nghiến răng, di mạnh hai tay lên mắt mình
"Anh ấy liệu đã đau đớn thế nào? Anh ấy liệu đã sợ hãi thế nào? Lúc Jimin cần em nhất, em đã không ở đó. Em...em ghét chính mình..."
"Thôi mà"
Seokjin khẽ gọi, anh bê từ trong bếp ra một cốc trà nóng, đặt lên chiếc bàn phụ cạnh nơi mà cậu đang ngồi
"Jimin không trách em đâu, chuyện này thật sự là không thể lường được...đừng tự trách mình"
"Làm phiền các anh rồi, nhưng em muốn ở một mình"
Jungkook tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt lại mệt mỏi. Seokjin và Namjoon nhìn nhau thở dài, khẽ dặn Jungkook về đống đồ ăn trong tủ lạnh rồi lẳng lặng ra về.
Một mình Jungkook ở lại căn hộ của Jimin. Cậu nhắm mắt, từ từ nghiêng người, đổ gục xuống ghế sofa. Jungkook co người lại, nước mắt chầm chậm rỉ ra lần nữa. Cậu cảm thấy nghẹt thở với sự cô đơn và trống rỗng này rồi. Ngoài trời trở nên lạnh hơn, và cậu thì chỉ ước muốn có được Jimin trong vòng tay, được ôm anh, được hôn anh, được yêu thương anh bằng tất thảy yêu thương mà cậu có.
"Jimin...đào bông của em...em điên lên mất..."
Jungkook thì thào trước khi chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi
"Em nhớ anh..."
Khi Jungkook tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Cậu khẽ chống tay để ngồi dậy, vỗ vào cái đầu đau như búa bổ của mình, run người vì cái lạnh. Jungkook nhận ra là mình đã bỏ qua mất cả bữa trưa rồi.
"Đào bông, anh ở đâu thế, em đói quá"
Jungkook lớn tiếng gọi. Trong một khắc, cậu sững người vì không có bất kì một lời hồi đáp nào cả, nhưng rồi cậu nhận ra rằng Jimin đã rời xa cậu rồi. Jungkook cứ đờ đẫn ngồi trên sofa như người mất hồn, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên ding doong, rồi tiếng nhập mật mã cửa. Seokjin bước vào, trên tay xách theo một túi đồ. Anh vừa cởi giày vừa hỏi:
"Đỡ mệt chưa nhóc?"
"Hyung đến đây làm gì?"
Jungkook hỏi ngược lại, và chẳng khó để nhận ra giọng cậu đã khàn đi vài phần
"Đến để xem đồ ngốc Jeon Jungkook đã đỡ bết chưa"
Seokjin thẳng thừng đáp
"Hay vẫn còn thẫn thờ ra đấy chả chịu ăn uống gì. Đi thay đồ đi nhanh lên, anh mày hâm đồ ăn xong rồi ra mà ăn"
"Em không muốn ăn-"
"Im ngay"
Seokjin nói, vẫn đang chú tâm sắp xếp đồ đạc trong tủ lạnh
"Còn muốn Jimin nó nhận ra mày thì làm ơn ăn uống ngủ nghỉ cho đầy đủ vào, không đến lúc thằng bé về lại tưởng gặp zombie thì khổ nó ra"
Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng nghe theo, chậm rãi vào phòng ngủ, lấy bừa một bộ quần áo và thay chúng vào người, tiện thể hất nước lên rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Jungkook nhìn người trong gương, khuôn mặt vô hồn, mái tóc bù xù và đôi mắt đờ đẫn, cậu khẽ cười. Tệ thật đấy, chỉ vài tiếng không có Jimin ở bên cạnh mà cậu đã kinh khủng thế này rồi, nếu cứ tiếp tục thì đến khi Jimin quay trở về, cậu sẽ thật sự trở thành zombie mất thôi.
Tiếng Seokjin gọi vang bên ngoài, cậu vội bước tới, ngồi vào bàn ăn. Seokjin chỉ đơn giản là mang những món đã nấu sẵn từ nhà rồi hâm nóng chúng. Anh ngồi vào bàn, liếc đến cậu em ngồi phía đối diện:
"Ăn đi, nhanh lên không nguội. Xong rồi đi mà ngủ đi. Anh với Joonie mua cho cái bàn mới rồi, mai người ta mang tới cho. Ngày mai anh với chú mày xuống làm lại hợp đồng thuê nhà, vốn nhà này là Jimin thuê, giờ phải đổi lại. Tươi tỉnh lên đi, sống cho tốt vào, không Jimin nó lại trách anh mày chăm mày không tốt, nghe rõ chưa?"
"Em...vâng...cảm ơn các hyung"
"Ừ, đừng có khách sáo thế. Bọn anh không ngại giúp nhóc đâu. Có điều mai đi xin lỗi Taehyung đi, không có nó thì không biết Jimin sẽ ra sao đâu, nhóc lại còn to tiếng với nó"
"Tại...tại em mất bình tĩnh quá..."
Jungkook trầm giọng giải thích
"Anh biết mà. Đừng có lo, Taehyung không cố chấp đến thế đâu. Với cả....bọn anh làm đơn tố cáo lão cha dượng kia rồi, nhóc giờ lo giải quyết cái bà mẹ kế của nhóc kia kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com