Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Seventy One ~ (!) BE

"hoseok hyung, đã hơn 1 tháng rồi..." jimin ngồi lấy hoa lavender vặt từng cánh hoa mà nói chuyện với hoseok, jimin vẫn vậy, đếm từng ngày với ước nguyện jungkook sẽ quay trở lại.

"jimin, jungkook sẽ quay trở lại thôi, anh tin chắc!" hoseok ôm chặt đứa em đang bật khóc.

một hồi lâu jimin nín, anh đưa tay lên trời, tệ thật, trời lại sắp mưa rồi, nhưng điều quan trọng anh thấy vẫn chính là chiếc vòng hoa lavender jungkook làm cho anh trước khi trở về hàn quốc.

tiếng sấm rộn lên, hoseok nói rằng anh ấy phải đi làm việc và jimin vẫn bướng bỉnh ngồi tại chiếc ghế gỗ thân thuộc ấy mà ngắm trời.

"jimin hyung..." tông giọng trầm ấm vang lên sau lưng, không phải cậu nghe nhầm đó chứ, khoảnh khắc jimin quay lại là một jeon jungkook đang đứng cười từ phía xa, một tay cầm cây dù chưa mở, có lẽ em ấy đề phòng chuyện mưa gió.

"jungkook!!!" anh chạy đến thật nhanh để ôm cậu vào lòng nhưng xui thay lại xuyên qua hình ảnh mơ hồ ấy mà tiếp đất một cú khá đau.

"jungkook? em làm sao vậy?" jimin mở to mắt nhìn, jungkook của anh còn có thể bị sao cơ chứ?

"jimin hyung, em yêu anh!" jungkook vẫn cười đứng đó nói lời yêu thương anh.

"jungkook, anh hỏi em làm sao?" jimin vẫn cố chạy qua đến điên dại nhưng vẫn là nhận về những cú ngã tới xước cả chân tay, máu chảy đầm đìa.

"jimin hyung, em yêu anh" vẫn là câu nói ấy cùng với nụ cười răng thỏ năm nào.

"jimin à, hyung dặn này, dạo này nguy hiểm quá, em đừng đi đâu bằng máy bay nữa nhé!" hoseok từ trong nhà ra nói.

"sao ạ?" jimin ngơ ngác - "mà hyung có thấy gì không?" jimin chỉ tay về phía jungkook vẫn đang đứng cười.

"hoa sao? hồi sáng anh tưới rồi..." hoseok lại nói tiếp.

jimin gục xuống dưới đất khóc, hết rồi, nó đúng như anh nghĩ...

"lúc nãy anh xem tv thấy có một chuyến bay gặp nạn do bão lớn nên đã mất tích, có vẻ như hành khách đã tử vong toàn bộ, nguy hiểm quá, mà bão sắp tới rồi, em mau vào nhà đi nhé!" hoseok nói xong liền quay trở vào nhà mặc cho bản thân vẫn đang khó hiểu vì jimin bỗng bật khóc.

đằng xa vẫn thấy một hình ảnh người con trai cao lớn cầm dù và đứng cười ngay phía sau một chàng trai nhỏ nhắn đang quỵ xuống dưới đất mà gào khóc thảm thiết tới nhường nào...

"xin lỗi, park jimin hyung của em..."





_____________

xin chào, là zin đây, zin xin chân thành cảm ơn các cậu đã đồng hành tới những tập cuối của "latte and lavender", cảm ơn mọi người đã đóng góp, nhận xét, giúp zin phát triển hơn trong những dự án ở tương lai, mọi người đọc tới đây tức là chọn be hả? zin bình thường đọc truyện không nỡ chọn se và be đâu nếu như có hai kết, nhưng dù sao zin vẫn cảm thấy biết ơn mọi người, luv all <3

- BE

- 15h52'

- 13/05/2019

- Zin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com