Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Giải sầu

sáng sớm, jungkook đã tới bệnh viện để tìm jimin. việc tới sớm như vậy phần là vì muốn nhìn cậu sớm hơn vài giây, vài phút, phần là vì lo lắng cậu đã rời đi từ bao giờ. và suy nghĩ của anh đã đúng, trong căn phòng chỉ vỏn vẹn còn lại là một tờ giấy có dòng chữ "đơn xin thôi việc" kèm theo ảnh nhân viên của jimin tại công ty jk.

anh đứng đó chôn chân một lúc, mỉm cười không thành, nước mắt cũng chẳng có mà rơi, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nhưng lại chẳng hề có tiêu cự, chỉ là cứ nhìn vậy và tưởng tưởng lúc trước đã từng như thế nào mà thôi.

"bác sĩ jung, bệnh nhân park jimin đâu?" jungkook chạy tới hỏi hoseok sau khi lao vào căn phòng của yoongi để kiếm tìm jimin, nhưng không có cậu ở đó, chỉ có thân ảnh nhỏ bé của yoongi đang co ro ngủ. đương nhiên, việc không ưa yoongi lại chẳng khiến cho jungkook mất lòng người, anh tiến tới đắp chăn qua người yoongi rồi nói nhẹ một câu "cậu may mắn thật, min yoongi, jimin đã thật sự để ý tới cậu rồi, làm ơn chú ý tới cậu ấy chút nhé!".

"sao cơ? chẳng phải cậu ấy ở trong phòng sao?" mọi thứ giờ đây giống như được jungkook sắp đặt vậy, việc bác sĩ jung hoseok không biết được jimin đã đi đâu cũng thế, bản thân anh như lường được trước mọi chuyện nên đã chẳng mấy buồn bã khi phát hiện ra jimin đã bỏ trốn khỏi nơi anh...

"cậu ấy có lẽ đã khỏe lại và đi về rồi, đừng lo lắng quá, tôi sẽ đi tìm cậu ấy sau"

"phiền anh vậy jungkook!"

bước ra khỏi cổng bệnh viện, lúc này jungkook mới nhìn lại, đúng là nơi này mình đã từng vì ai đó mà tới rất nhiều lần, sau này sẽ chẳng còn nữa...

__________

jjkook
cậu park, sáng nay tôi tới nhà cậu tìm, cậu không có ở nhà, cậu đã đi đâu vậy?

pjmin
chẳng phải sếp đã bảo rằng không quan tâm tới tôi nữa sao?

jjkook
tôi...chỉ là, nốt lần này thôi

pjmin
tôi không có gì để kể cho sếp cả, tôi cần một mình và yên tĩnh, đừng cố tìm ra tôi, chỉ tổn thất thời gian của sếp thôi

pjmin đã offline

________

jungkook đã từng nghe người ta nói rằng, khoảng về đêm đối với một con người đang tương tư, chính là giai đoạn khó khăn nhất khi mọi nỗi nhớ cứ chồng chất lên nhau, tạo áp lực từ mọi phía dù mọi thứ có thể được giải quyết đơn giản hơn, vậy mà họ vẫn chọn cách khiến mọi thứ trở nên phức tạp rồi sau đó mới giải quyết...

"hyung không hiểu được đâu..." jungkook ủ rũ nhấp một ngụm bia nói với namjoon.

"jungkook, anh đã nghe mày nói câu này 108 lần, 2 lần thì không sao nhưng nhiều thế này thì thật đáng quan ngại"

"anh à, jimin ghét em tới mức đó sao?"

"cơ mà giờ tao mới để ý, chẳng phải mày bảo với jimin là có bạn gái rồi à?"

"đó không phải bạn gái, em chỉ nói vậy để cho jimin ghen rồi mới mở lòng với em thôi, chứ em làm gì đã có người yêu đâu"

"hmm, nhức nhối nhỉ? mà tao với mày đã uống từ tối rồi đấy, bây giờ là đêm rồi, mày cũng đã uống không ít, tao nghĩ không nên uống nữa đâu"

"hyung nói nhiều quá, uống với em nào!" jungkook tự lấy tay của mình cầm vào tay namjoon bắt namjoon nâng lon bia lên và uống với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com