31. Duy nhất một lần này
"huh? mày nói xem, kia có phải thầy seokjin không?" namjoon từ quá bia chỉ sang cửa hàng tiện lợi phía bên đường nói.
"em nhìn không rõ..." jungkook nheo mày cả buổi để cố gắng nhìn theo hướng mà namjoon nói rằng có người ở đấy, nhưng jungkook không tài nào nhìn rõ được, bởi vì mọi thứ thật mờ ảo.
"ngồi đấy nhé, tao sang bắt chuyện vài câu hehee" namjoon nói rồi rời đi ngay, jungkook ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
"jimin..." jungkook dõi theo bóng người namjoon chạy sang theo seokjin mới khiến bản thân cảm thấy nhớ jimin nhiều hơn. anh chợt nhìn lên trời, hôm nay trời nhiều sao tới mức bất ngờ, khiến anh tự hỏi liệu có phải những ngôi sao ấy đang hội tụ lại để soi sáng đường nơi anh, hay chỉ đơn thuần là những tia sáng len lói vô dụng mà con người vẫn thường quan niệm những điều phi nghĩa thuộc về nó?
*
jimin vừa tắm xong, tay đưa nhẹ khăn lau đi những giọt nước còn vương trên mái tóc cậu, trên bàn chiếc điện thoại chọt rung lên, màn hình sáng hiển thị khung giờ lúc 12 giờ đêm, kèm theo đó là đòn tin nhắn của một người gửi tới cậu.
_________
jjkook
cậu park, phạt...2 ngày lương vì tự ý...nghỉ việc!
pjmin
sếp jeon...à không, anh jungkook, hiện tại tôi không còn là nhân viên của jk nữa, anh làm ơn hãy chú ý điều này và tôn trọng quyết định của tôi, cảm ơn!
cuộc gọi tới từ jjkook
đồng ý | từ chối
pjmin
anh biết hiện tại đã bao giờ rồi không jungkook?!
jjkook
cậu rõ ràng chưa ngủ kia mà...
cuộc gọi tới từ jjkook
đồng ý | từ chối
pjmin
anh có vấn đề về thần kinh sao? buông tha tôi đi làm ơn đó!
jjkook
cậu park...lần này thôi...duy nhất lần này và tôi không phiền cậu nữa, được không?!
pjmin
...
cuộc gọi tới từ jjkook
đồng ý | từ chối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com