88. Bù đắp thật nhiều
"jungkook, tôi về rồi!" jimin về tới khách sạn mỉm cười nhìn jungkook ngồi trên giường cặm cụi chơi game. anh thấy cậu về quăng luôn chiếc điện thoại đang giở trận game mà tới ôm cậu vào lòng.
"jimin, nhớ em..."
"yên nào, tôi mới đi có một buổi sáng, cái gì mà nhớ với nhung?"
"nhưng anh sợ mất em lắm" jungkook ôm chặt jimin hơn một chút, cậu cười trừ bỏ túi đồ xuống bàn xoa lưng anh người yêu của mình, không thấy anh nói gì, chỉ biết rúc thật lâu vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm quen thuộc.
"jungkook, anh ngẩng đầu lên xem nào!" jimin cúi xuống nhìn jungkook nghe theo lời mình. anh vừa ngẩng đầu lên jimin đã vội thơm nhẹ vào môi jungkook một cái, xong rồi hai người mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt say đắm đầy ngọt ngào cùng với nụ cười tinh khôi của hai chàng trai chống lại dị nghị của những con người cổ hủ.
"anh thì ra là có má núm sao?" jimin lúc này mới để ý, khi jungkook cười tươi lên sẽ có má núm ở hai bên má, cậu vừa hỏi vừa lấy tay chọt chọt vào cái lỗ sâu hoắm ấy. vậy mà trước đây cậu cứ nghĩ rằng trong đám bạn mà mình chơi cùng chỉ có hoseok và namjoon là có má núm, ai ngờ sếp jeon của cậu cũng có má núm nè.
"em hứng thú với nó à?" jungkook tay vẫn ôm chặt jimin, hai người dù nói chuyện với nhau ở khoảng cách gần nhưng lại chẳng ngại ngần gì cả, họ đã như vậy từ lâu rồi, khi mới yêu jimin vẫn còn thường xuyên giữ khoảng cách, hơn nữa còn sợ người ngoài nhìn được sẽ nói xấu jungkook và ảnh hưởng tới công ty. thế nhưng anh lại một mực không quan tâm, mỗi ngày gần gũi cậu hơn một chút, từ từ phá vỡ đi cái khoảng cách đó, quan tâm cậu suốt cả ngày, chiều chuộng yêu thương cậu thật nhiều. còn jimin dù được chiều như thế nào những vẫn không ỷ lại anh, không đòi hỏi quá mức, shop hoa của cậu ở nhà đã được anh thuê rất nhiều nhân viên tới để bán hộ jimin khi cậu đang đi chơi với anh.
"những người có má núm thường rất dễ thương" jungkook nghe xong câu đó liền sáng mắt, cậu thấy vậy nói tiếp: "anh là ngoại lệ đó jungkook". đôi mắt bừng sáng ban nãy bỗng ỉu xìu, jungkook bày rõ vẻ buồn bã trên mặt, jimin trêu có tí thôi đã như vậy, đúng là đồ trẻ con.
cậu chẳng nói trước mà đưa tay níu đầu anh lại thẳng với mặt mình, song đặt nhẹ cánh môi lên môi anh, tay vòng qua ôm cổ jungkook. anh cũng đáp trả lại cậu một cách nhẹ nhàng, ánh nắng gắt chiếu vào cửa sổ lại trở nên yếu ớt qua một lớp rèm trắng muốt, một chút không khí lạnh vốn có của ý nữa, mọi thứ thật hợp lý để giúp hai người có sự riêng tư hoàn hảo nhất.
dứt nụ hôn, cậu rời khỏi đôi môi anh trong sự luyến tiếc thầm lặng của cả hai, nhìn nhau một lúc rồi cậu mới hỏi: "bao giờ chúng ta về vậy jungkook?"
"các chuyến bay giờ rất khó để di chuyển vì dịch bệnh, chúng ta phải chú ý lịch bay cơ. hơn nữa anh vẫn sẽ còn phải gặp đối tác nữa, em đã muốn về rồi sao?"
"không, tôi hỏi vậy thôi, nơi nào có anh là được chứ không cần phải về"
"sao em cứ xưng tôi mãi vậy? chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi cơ mà?"
"xưng tôi cho anh nhớ ngày xưa tôi còn làm ở jk anh đã phạt lương tôi khổ như thế nào" jimin cười híp cả mắt lại, jungkook nghe vậy thì cười theo thôi nhưng ẩm sâu trong đó lại loé lên tia thương cảm, jimin vợ anh khi xưa lại bị chính anh hành hạ như vậy, bây giờ nhất định phải bù đắp thật nhiều!
"anh xin lỗi, chồng xin lỗi em, jimin..."
"biết rồi, đã bảo là tha rồi mà lần nào nhắc lại cũng xin lỗi là sao?"
"anh thấy có lỗi lắm, anh sẽ yêu em thật nhiều, park jimin của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com