thv
jeongguk..
nói chuyện với anh được không
chỉ một chút thôi
jk.g
taehyung ?
sao giờ này anh còn thức
thv
anh không ngủ được
jk.g
?
sao lại không ngủ được
lại suy nghĩ gì à
thv
không phải..
do nhớ em nên không ngủ được
jk.g
chúng ta chia tay rồi
đừng có như thế nữa
thv
nhưng mà em không nói lý do tại sao chia tay
em cứ thế mà bỏ anh đi
chẳng công bằng chút nào
jk.g
anh biết nhiều để làm gì ?
tôi chán rồi thì chia tay thôi
thv
em nói thế mà nói được à?
bây giờ anh không có hứng để cãi nhau với em đâu
anh chỉ muốn biết tại sao em lại muốn chia tay thôi
khó vậy sao?
jk.g
ừ
khó lắm
tôi không muốn nói
và cũng không có nghĩa vụ phải nói cho anh
thv
jeongguk thay đổi rồi
jeongguk bây giờ hết thương anh rồi
anh xin lỗi
jeongguk ngủ ngon nhé
đã xem
______
vẫn căn phòng đó nhưng cớ sao giờ lại lạnh lẽo? taehyung tự mình lướt lại những dòng tin nhắn đã cũ nước mắt cứ thế tuôn ra. tự trách sao ông trời lại nhẫn tâm phá vỡ bức tranh hạnh phúc do anh và cậu ấy đã vẽ nên. gió ngoài kia cứ thế đập mạnh vào cửa sổ mặc kệ người con trai đang khóc đến thương tâm trong căn phòng.
"nói yêu anh nhất rồi lại bỏ anh đi mất. jeongguk đã từng thương anh sao lại có thể tàn nhẫn đến thế ?"
đêm về đúng là khoảng thời gian khiến ta cảm thấy đau đớn nhất, từng dòng ký ức cứ thể đua nhau ùa về tâm trí khiến ta không kịp trở tay, đau đớn cứ thể quấn chặt lấy mảnh hồn đã không còn nguyên vẹn. anh mệt mỏi nằm xuống giường tay nắm chặt điện thoại chỉ mong sao có một dòng tin nhắn tới, nói rằng tất cả chỉ là một vở kịch.
"jeongguk vẫn thương anh mà, đừng đối xử với anh như thế. taehyungie thương jeongguk lắm"
cứ thế anh chìm dần vào giấc ngủ, giấc ngủ dẫn anh đến bên cạnh người con trai anh yêu, đến một ngôi nhà chỉ tràn ngập sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com