30
tb mấy cặp đôi yêu bằng tuổi
một chút văn xuôi_
kim minjeong hận chết cái con người họ yu tên jimin này rồi. Uống rượu say bét nhè, còn ngồi mè nheo với em trông đáng yêu vô cùng.
- huhu minjeong ơi bé dễ thương quá à, bé làm vợ chị đi.
- trời ơi yu jimin chị đi ngay và thẳng lại coi
yu jimin đi nghiêng qua trái nghiêng qua phải khiến kim minjeong người thấp bé hơn phải khổ công đỡ cho cô không bị ngã.
- thôi thôi, chị ngồi yên đây em gọi taxi cái đã.
kim minjeong mệt rồi, kim minjeong hối hận, hối hận khi chấp nhận việc đưa yu jimin về nhà
- kim minjeong ngồi xuống đây với chị nào, chị có một điều muốn nói với em, à không phải một mà là rất nhiều.
- chị thích bé nhiều lắm kim minjeong ơi, bé làm người yêu chị được không, chị hứa sẽ chăm sóc bé yêu thương bé và sẽ không để bé phải lo đâu.
- nào nào bình tĩnh, yu jimin em cũng thích chị.
yu jimin cứ ngỡ bản thân sẽ bị từ chối nhưng không kim minjeong vừa trả lời đồng ý đấy yu jimin, em ấy cũng thích mình.
- ya hú, bé ơi chị yêu em.
yu jimin lấy lại được một chút tinh thần mà đứng dậy ôm chầm lấy kim minjeong khiến cả hai ngã ra phía sau cỏ, nhưng không sao yu jimin mặc kệ cô đã có được em thì ngại gì bụi bẩn.
- yu jimin đứng dậy ngay, chị đang đè em đó.
- người bé thơm quá đi.
mệt rồi đấy nhé, thử cảnh bị một người cao hơn mình 3cm đè lên coi cũng nặng phết không đùa?
chưa kể tên yu này còn đang say xỉn không biết ngại đây đè lên nữa.
- yu jimin đứng dậy không em chia tay chị bây giờ.
yu jimin nghe từ chia tay của em liền mếu máo đứng dậy sẵn tiện phải ga lăng lên đỡ em dậy cùng.
- jimin xin lỗi minjeong, minjeong đừng chia tay jimin nhé.
jimin không được mếu, minjeong động lòng đấy.
- rồi rồi, không chia tay jimin, nào jimin ngoan nhé, taxi đến rồi chúng ta về nhà thôi.
- vâng ạ.
lúc lên xe cho đến lúc đến chung cư, jimin điều một mực ngồi yên lặng nghịch nước bàn tay của minjeong và cũng có người ngồi chăm chú xem chị phá phách mình nhưng không nói gì vẫn để yên.
- tới rồi hai đứa.
bác tài xế dừng xe rồi ngoái nhìn ra đằng sau thông báo.
- à dạ vâng, cho cháu gửi tiền nhé.
chật vật mãi mới đưa được yu jimin lên phòng, cũng may hằng ngày minjeong đây tập thể dục thường xuyên không là nãy giờ đã bị đè bẹp rồi.
- jimin mật khẩu là gì vậy, để em đưa jimin vào nhà nghỉ này.
- 1104 bé ạ.
tiếng bấm mật khẩu vang lên sau đó là tiếng mở cửa, đỡ người yu jimin lên ghế sofa.
sau đấy là loạt hành động giúp jimin cởi giày, áo khoác còn áo trong thì bỏ đi, mới quen ai đời lại làm ra hành động vậy.
- jimin đợi em nhé, em đi pha nước chanh cho chị uống.
yu jimin say rồi, không thèm trả lời mà chỉ gật đầu cho có thôi, kim minjeong không chấp người say.
- jimin ngồi dậy uống miếng nước chanh cho mai đỡ đau đầu nào.
nhưng mà jimin ngoan nhé, gọi dậy là dậy liền nhưng vẫn hư.
- minjeong đút cho chị đi.
lớn rồi còn đòi đút, thôi được kim minjeong đây chiều chị đấy.
- nào há miệng ra.
- không chịu, đút bằng môi em cơ sao lại đút bằng cái muỗng không chịu đâu.
khó chịu rồi đấy nhé, mới yêu đương mà đã đòi đút bằng môi, kim minjeong không thích thế đâu.
yu jimin cũng hiểu cũng thấy em có phần hơi nhăn lại liền biết mà cầm ly nước chanh trên tay em mà uống sạch bóng.
kim minjeong hài lòng rồi, cười rồi đấy.
____________________________
tôi chịu rồi, tôi bí rồi oh noooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com