-53-
Sau khi ăn xong cả hai cùng về nhà cậu ,như lời đã hứa lần này hắn được bước vào nhà, ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ , nó vừa tầm với cậu, nhưng chỉ một mình ở có phải rất cô đơn không?
-Ngồi ở đấy đi, em vào trong lấy nước.
-Không cần đâu.
Cậu nheo mài tỏ ý không hài lòng.
-Khách đến nhà không trà thì bánh . Nhưng mà mới ăn xong không lẽ anh lại định ăn tiếp à?
-Không có, ý anh là không nước , không bánh . Anh muốn giành thời gian nói chuyện với em . Thời gian có hạn mà nên phải tranh thủ .
-Yên tâm thời gian còn rất nhiều. Đợi em một chút.
Ít phút sau cậu mang ra một ly cà phê , đặt nhẹ lên bàn nơi chổ hắn.
-Em pha bừa thôi vì không biết khẩu vị anh như nào. Thử một chút nếu khó uống thì đừng cố nhé.
-Được.
Thề là hắn có điên cũng không thể mơ đến ngồi đây huống chi là được cậu mời cả nước, có ngu mới bỏ qua.
-Chuyện anh muốn nói với em là gì?
Đang nếm thử một ngum cà phê , hắn chợt giật mình vì tí nữa quên mất chuyện quan trọng . Hắn buông ly cà phê nóng, mắt hướng về phía cậu , vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn căng thẳng.
-Jungkook này. Em đừng nói gì lúc này , chỉ cần nghe anh nói thôi nhé. Nhanh thôi tầm mười năm phút, anh sẽ cố gắng nói hết.
-Được .
Hít một hơi thật sâu , hắn cố lấy lại bình tỉnh, thú thật còn căng thẳng hơn là lúc cãi nhau với ba hắn nữa.
-Thứ nhất anh muốn em nghe anh nói hết chuyện ba năm trước.
-Anh thật sự không phải hết yêu em, có lẽ em cũng đã đọc vài bài báo nhỉ? Mọi chuyện đều đã được anh làm sáng tỏ cả rồi.
-Thứ hai hôm anh nói những lời đau lòng đó với em , bản thân anh cũng thấy rất tệ , nhưng anh xin lỗi anh chỉ còn mỗi cách đó để che mắt thôi.
-Thời gian quen nhau của chúng ta anh biết là không lâu nhưng em biết không? Anh thương em từ ba năm trước khi em biết đến anh rồi.
-Lúc em theo Yoongi rời đi , anh cũng đã đến sân bay nhưng đã muộn rồi , chuyến bay của em và cậu ta cất cánh cách đó mười phút rồi. Anh đã chạy xe rất nhanh nhưng mà vẫn đến trễ mất mười phút, nhưng em biết không, lúc đó anh lại nghĩ là thật may là em đi rồi , biết đâu lúc đó em còn ở lại , bản thân anh lại không kìm lòng được mà chạy lại ôm em mất.
-Nhưng em đừng nghĩ anh buông bỏ em dễ dàng nhé, anh có bảo Min Yoongi trông chừng em hộ anh rồi, chỉ là muốn em tha thứ cho anh sẽ hơi khó nhưng mà..........
-Jungkookie này, nếu được em , liệu em có thể.....
Điều mà hắn không thể ngờ , nãy giờ cứ mãi nói, khi nhìn lại mắt cậu đã đỏ hoa từ bao giờ, giọng cậu còn văng vẳng bên tai hắn nhẹ nhàng .
-Chịu đựng một mình như thế, liệu anh có ổn không anh?
_______________End chap
Ét ô ét
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com