Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi -

9:27am

littlechimini
alo

mygtheswag
sủa

littlechimini
gâu

mygtheswag
muốn gì nói nhanh?

littlechimini
xếp hàng sấp mặt ở viện từ sáng đến giờ
cũng sắp tới lượt khám rồi

mygtheswag
nhưng?

littlechimini
...
quên sổ khám ở nhà
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

mygtheswag
🤦‍♂️
lúc ra khỏi nhà anh đã dặn như thế rồi

littlechimini
mải ngắm anh quá
😘
...
ai bảo đêm qua anh mặc cái áo sơmi XL của em đi ngủ
lại còn không mặc quần bên trong
muốn khiêu khích em đến chết luôn mới vừa lòng hả
🥵

mygtheswag
thôi cho xin đi
điều hoà hỏng không chịu gọi thợ đến sửa
lại còn bắt anh mặc đồ dài đi ngủ
sáng thấy anh chết trên giường luôn rồi thì đừng có khóc nhé
🙄

littlechimini
🥰
đến viện với em nha
chờ em xong rồi mình đi ăn trưa luôn

mygtheswag
...

10 phút nữa

littlechimini
bà xã em là nhất nhất nhất ý
(づ ̄ ³ ̄)づ

mygtheswag
¯\_(ツ)_/¯

- - -

Những ngày biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi liên tục như thế này, bệnh viện lúc nào cũng đông nghìn nghịt người. Bình thường trong viện đa phần là trẻ con và người già, thế nhưng dạo này số lượng thanh niên nhập viện lại gia tăng đáng kể. Tôi cũng vì lo lắng mà bảo Jimin đi khám sức khoẻ tổng thể, không ngờ lại phải chen chúc xếp hàng thế này.

- Bà xã của emmmmm ~~~

Jimin nhìn thấy tôi từ xa mà đã réo gọi, khiến mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn. Tôi tới gần dãy hàng mà Jimin đang đứng, cầm cuốn sổ khám gõ vào đầu thằng bé một cái, còn không quên gửi tặng cái lườm nguýt đầy cảnh cáo :

- Cho chừa cái tội, ra khỏi nhà đầu óc cứ để trên trời dưới biển. Còn nữa, đừng có rú rít lên như thế, vừa ồn ào mà người ta cứ nhìn.

- Em nhớ bà xã muốn chết. Thể hiện tình cảm xíu thôi mà.

Jimin nhận cuốn sổ từ tay tôi, lại bất ngờ ôm eo tôi kéo lại gần, sau đó là một nụ hôn nhẹ trên trán. Tôi có thể cảm thấy hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình - vừa có ghen tị, vừa là phiền phức, cũng có cả khó chịu. Véo mạnh cánh tay rắn chắc của Jimin, tôi gõ vào đầu thằng bé một lần nữa để cảnh cáo. Thay vào đó lại nhận được nụ cười híp mắt tươi rói, tràn ngập hạnh phúc của Jimin, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào mà to tiếng với thằng bé.

- Đây là nơi công cộng nha, đừng có để người ta ngứa mắt, người ta đuổi về đấy. Mất công xếp hàng cả buổi sáng.

- Xì, em cũng đã định bỏ về mấy lần rồi. Mấy cái khám vớ khám vẩn này cũng chẳng quan trọng. Em khoẻ thế này cơ mà.

- Rồi đến lúc ốm lăn quay ra đấy thì ai chăm? Chỉ việc nằm một chỗ, lại còn có người đến đút cháo tận giường, anh cũng muốn ốm lắm.

- Xuỳ xuỳ, bậy nào. Bà xã của em mà ốm thì em xót lắm. Nhưng này, liệu anh bị ốm thì khi làm tình anh có ngoan hơn không?

Câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó là một cái tát vào gương mặt đẹp trai của Jimin (nhẹ thôi, dĩ nhiên). Chị gái xếp hàng đằng sau cứ nhìn chúng tôi rồi tủm tỉm cười, thật là xấu hổ muốn chết đi được, cái thằng nhóc họ Park này.

- Anh qua đằng kia ngồi cho đỡ đông, cũng sắp tới lượt em rồi.

- Ừ.

Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, tôi không hơi đâu mà có thể cùng nắm tay người yêu chen chúc giữa một bầy người như đi tị nạn thế này. Nên sau khi nghe Jimin nói thế, tôi cũng rời đi, nhưng mà không ra hàng ghế ngồi - vì rõ ràng là còn đâu chỗ mà ngồi nữa, đã nói là bệnh viện rất đông rồi mà. Thay vào đó, tôi đi ra vườn hoa bệnh viện, nơi thoáng mát và ít người hơn so với bên trong. Ở đây chỉ có lác đác vài bóng người, hầu hết là những người mới phục hồi chức năng và đang cố gắng tập đi tập đứng, dưới sự giám sát và cổ vũ của y tá và gia đình.

- Trưa nay nên đi ăn gì nhỉ?

Gì thì gì, ưu tiên số một của tôi vẫn là ăn. Các cụ ta đã có câu, "Có thực mới vực được đạo", đúng là bụng chưa no thì chẳng thể nghĩ gì cho thấu đáo. Trong lúc ngồi gật gù đồng tình với ý kiến của cổ nhân, tầm mắt tôi bỗng thu vào bóng dáng của một người quen thuộc.

Một đứa mặc đồ người bệnh cao kều, mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt nhìn nghiêng thoạt nhìn khá giống thằng bé Jeon Jungkook. Nghĩ đến thằng nhóc quỷ đấy mà tôi lại thấy cáu. Rốt cuộc là muốn anh mày tăng xông lăn quay ra đấy thì nó mới chịu xuất hiện hả? Mà trên đời lại có hai người dáng người giống nhau đến thế này ư? Tò mò nhưng cũng sợ nhận nhầm, tôi không dám tới gần người kia, cho tới khi có một bóng dáng khác chạy lại chỗ thằng nhóc bệnh nhân - chắc là bạn bè hay người nhà gì đó - thì tôi mới có thể chắc chắn 100% là mình không hề nhầm người.

- Yoon-Yoongi hyung??

- Jeon Jungkook, Jung Hoseok. Tụi bây có gì để nói với anh không?

- - -

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com