xviii -
12:39am
mygtheswag
bao giờ em về
littlechimini
aww
mèo nhỏ nhớ em rồi à
😍
mygtheswag
đéo
hỏi thôi
littlechimini
thế à
vậy còn lâu lâu nữa em mới về đó
🤷♀️
mygtheswag
...
thôi
littlechimini
nhớ em không?
😉
mygtheswag
...
nhớ
🙄
littlechimini
đó nà
cứ thật thà như vậy mới đáng iu chứ ^^
mygtheswag
...
kịp về dự lễ tốt nghiệp của anh không
littlechimini
em sẽ cố
ngày mèo nhỏ chính thức làm người nhớn
sao mà em lỡ được ^^
mygtheswag
...
vậy là không được?
littlechimini
...
em chưa biết được
ba mẹ em đều đi công tác mất rồi
không thể để jihoon trong viện một mình được anh ạ
mygtheswag
...
ừ anh hiểu mà
thằng bé vốn ốm yếu như vậy
littlechimini
mèo nhỏ đừng giận em nhé
...
em mới là người cảm thấy cực kì có lỗi nếu lỡ mất lễ tốt nghiệp của anh ấy chứ
nhưng em sẽ cố gắng
mygtheswag
ừ
...
muộn rồi
đi ngủ đi
littlechimini
vâng
bé cưng của em ngủ ngon nhé
em sẽ về sớm mà
😘
mygtheswag
ngủ ngon nhé
anh yêu em
littlechimini
em yêu anh nhất nhất quả đất
❤️
- - -
Nói Yoongi không tủi thân thì đúng là nói dối 100%. Anh tủi thân đến nỗi khóc suốt 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy khá hơn chút nào. Có lẽ dạo gần đây có quá nhiều việc để lo khiến anh căng thẳng tâm lý. Hết chuyện tốt nghiệp lại đến chuyện Jeon Jungkook, và bây giờ cộng thêm việc Jimin - người anh cần ở cạnh bên nhất lúc này - phải về quê một thời gian để chăm cậu em trai mới bị tai nạn. Còn gì tệ hơn thế nữa không?
Cứ tưởng nhắn tin một chút với Jimin sẽ giúp anh cảm thấy ổn hơn, hoá ra lại phản tác dụng đau như ngự hồn Kính Cơ trong game Âm Dương Sư vậy. Đáng ra anh nên đặt cái điện thoại xuống và nhắm mắt đi ngủ. Park Jimin chết tiệt, tự dưng lại online khiến anh không thể nào không nhắn cho cậu. Nhìn cái chấm xanh đến là ngứa mắt!
Trằn trọc đến tận 1h sáng. Yoongi quyết định thâu luôn đêm nay, vì thật sự là không thể quen được với việc nửa bên kia giường lạnh lẽo như vậy. Tệ hại ở chỗ - dậy rồi, thấy bản thân một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng, cũng không sợ ma lắm đâu, mà chỉ thấy tủi thân hơn nữa thôi. Dạo này tâm lý anh như mấy đứa con gái tuổi thành niên mới lớn vậy. Hở tí ra là khóc lóc mếu máo, rời xa cái gì cũng thấy buồn thấy nhớ. Riết chả thấy cái đàn ông của mình ở đâu rồi, hay là có khi mất rồi cũng nên...
Đương lúc Yoongi (lại) đang ôm gối khóc dở, điện thoại anh ở đầu bên kia phòng bỗng rung lên từng hồi. Kìm nén cơn sụt sịt lại, anh tự hỏi 2 rưỡi sáng thì con mẹ nào lại đi gọi điện cho mình chứ? Chả lẽ là ông chú nào đi nhậu say giờ này mới về, cầm điện thoại quờ quạng lung tung nên bấm nhầm số máy anh? Có khi lại là một giọng nữ ma mị vang lên, "Mày còn 7 ngày để sống..." thì chết dở.
Màn hình điện thoại vẫn sáng lên từng hồi. Không phải ông chú say xỉn nào cả, cũng không phải Samara gọi điện báo tin tử. Là Jimin đang gọi. Cậu muốn video call ngay lúc này.
Yoongi chần chừ soi cái bản mặt lấm lem nước mắt của mình trong gương. Dĩ nhiên là anh sẽ không để Jimin biết chuyện này rồi. Cậu sẽ lại phải lo cho anh, không thể chuyên tâm chăm sóc Jihoon được. Vậy nên anh vẫn bấm nghe máy, nhưng ngay giây phút gương mặt đẹp trai của Jimin hiện lên màn hình, anh liền tắt phụt camera của mình đi.
- Gì vậyyyyy?? Yoongi, mở camera lên!! Em muốn nhìn anh.
- Không phải lúc này Jimin.
Yoongi đang rất cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể. Không hề có dấu hiệu nào về sự tồn tại của một Min Yoongi khóc lóc suốt cả tiếng đồng hồ vừa rồi.
- Làm sao nữaaa?? Anh nhớ em chứ em không được nhớ anh àaaaaa????
Jimin nhõng nhẽo kéo dài giọng, cậu gọi cho anh đâu phải để nhìn cái màn hình đen thui này? Hy vọng anh vẫn đang nhìn điện thoại, để thấy được gương mặt cún con long lanh đầy mong chờ này.
- Sao chưa ngủ?
- Em thấy anh đang online. Nhớ anh muốn chết ấy. Cho em ngắm người đẹp của em đi màaa...
- Đợi anh một chút. Anh đi rửa mặt tí đã.
Đúng là không thể nói không với cái đồ em bé to xác này được. Yoongi thầm hy vọng là nước và sữa rửa mặt sẽ có thể giúp che đi đôi mắt sưng húp và gương mặt đỏ bừng này của mình.
- Anh đây.
Yoongi mở camera lên sau khi đã soi mình rất kĩ trong gương và đảm bảo là trông anh chỉ giống như là bị thiếu ngủ thôi. Jimin mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh, nhưng nụ cười liền nhạt đi khi cậu nhận ra có gì đấy không ổn.
- Bé cưng, anh khóc đấy à? Nhớ em đến thế sao?
Vốn chỉ định đùa một chút thôi, hy vọng sẽ nghe được tiếng anh mắng cậu là đồ tưởng bở như mọi lần. Không ngờ lại thấy đôi mắt mở lớn vì sốc của anh, Jimin suýt thì làm rơi cả điện thoại. Yoongi của cậu vốn không phải là người mạnh mẽ gì cho cam, thế nhưng để mà phải khóc khi cậu đi xa thì chắc chắn là vấn đề nghiêm trọng rồi...
- Sao mà... Mắc công anh đi rửa mặt ghê, tốn cả lít nước đấy.
- Yoongi, có chuyện gì thế? Anh thấy không ổn ở đâu à?
- Không, anh ổn. Chắc là hơi mệt tí thôi. Sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, anh cũng khá lo lắng về bài phát biểu của mình nữa...
Jimin cắn môi nhìn gương mặt anh người yêu cố nở nụ cười gượng gạo. Không, anh không hề ổn chút nào. Cậu nhìn được sự đổ vỡ và những rối loạn lo âu bên trong đôi mắt sưng đỏ và lớp mặt nạ "tôi ổn" kia. Đột nhiên Jimin muốn tự đánh mình ghê gớm. Tại sao cậu lại bỏ anh lúc này mà đi chứ? Khi mà anh cần người ở bên nhất. Lễ tốt nghiệp của anh là chủ đề mà hai người đã bàn bạc suốt một tháng nay. Bài phát biểu của anh sẽ ra sao, prom tối hôm ấy anh sẽ mặc gì. Cậu nhớ đôi mắt lấp lánh của anh khi nhắc tới những dự định trong tương lai, những việc anh và cậu sẽ cùng làm với nhau - một tương lai hạnh phúc bên nhau. Những tia sáng hy vọng trong đôi mắt ấy đâu rồi, từ lúc nào đã bị thay thế bởi những đau thương đổ vỡ kia?
- Yoongi... Anh không cần phải giấu em mà. Em xin lỗi vì không thể ở bên anh lúc này. Em thực sự chỉ muốn chạy về và ôm anh ngay thôi. Anh có thể kể cho em bất cứ điều gì đang làm anh vướng bận mà.
Như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, trước mặt Jimin lúc này là một Yoongi vỡ tan như chiếc gương bị đập nát bởi sóng gió cuộc đời, một Yoongi tổn thương oà khóc như một đứa trẻ. Tim Jimin như muốn ngừng đập - cậu chỉ muốn ném điện thoại xuống, chạy ngay ra đường và gọi một chiếc xe để quay về Seoul. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, cậu chỉ có thể bất lực từ xa nhìn anh rơi nước mắt, không thể đưa tay gạt đi những giọt châu lăn dài trên gò má giờ đã đỏ bừng lên vì thiếu khí. Jimin thấy mắt mình ươn ướt, sống mũi cay nồng. Có lẽ cậu sắp khóc theo anh rồi.
- Bé cưng, bình tĩnh nào... Em xin lỗi, đừng khóc nữa mà, em xin lỗi... Em xin lỗi, lúc này em nên ở bên anh mới đúng. Em không nên bỏ anh như vậy, vào đúng ngày quan trọng nhất của anh nữa... Em xin lỗi, đừng khóc nữa, cưng ơi thấy anh khóc em đau muốn chết vậy...
- Không phải do em... Đừng lo... Jimin, anh cần phải kể cho em chuyện này... Anh không thể chịu được nữa. Nó dằn vặt anh như một cái gai ghim ở trong lòng vậy. Nó làm anh stress kinh khủng...
- Em luôn luôn ở đây mà. Anh có thể kể cho em bất cứ điều gì. Đừng giữ một mình trong lòng như vậy, không tốt đâu... Em không thể nhìn thấy anh đổ vỡ như vậy nữa, em đau lòng lắm...
- - -
Yoongi dành ra cả tiếng đồng hồ để kể về chuyện của Jeon Jungkook, cùng những thứ đã khiến anh suy nghĩ đến mất ngủ cả tháng nay. Trước đó anh không muốn kể cho cậu, vì anh không muốn cậu phải bận tâm về những chuyện mà đáng ra cậu không cần phải biết. Chỉ là không ngờ giữ một biển tâm sự trong lòng như này lại làm ảnh hưởng đến chính bản thân mình nhiều đến vậy.
- Thế nên là, anh cứ nghĩ mãi. Lẽ nào thằng nhóc bị như thế là do anh? Rồi ngày tốt nghiệp đến gần và anh cứ nghĩ là anh có thể thả lỏng mình một chút, nhưng rồi em phải đi và thế là anh chẳng làm được cái gì cho ra hồn nữa... Anh thực sự rất-
- Được rồi được rồi Yoongi, em hiểu mà. Nhưng trước tiên anh phải bình tĩnh đã.
Kì thực lâu lắm rồi mới xảy ra chuyện Yoongi giấu kín tâm tư tình cảm của mình như thế này, Jimin cảm thấy bản thân cứ như đang quay về cái thời còn phải lẽo đẽo bám theo tán tỉnh anh vậy. Mà Yoongi anh lúc nào cũng là người tốt. Có một khoảng thời gian Jimin đã rất suy sụp khi không thể làm bạn cùng Jungkook nữa, lúc đó nếu không có anh ở bên chắc cậu sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cú sốc. Cậu biết dù cậu và Jungkook sẽ chẳng thể nào thân thiết được như xưa, mối quan hệ giữa Yoongi với Jungkook sẽ là một chuyện khác. Cho nên việc anh vẫn luôn lo lắng vì tình trạng sức khoẻ của cậu ấy, Jimin hoàn toàn có thể hiểu được. Ôi chà, cảm giác như đã trưởng thành thêm được một bước nữa rồi.
- Chuyện bệnh tình của Jungkook, nó cũng muốn giấu mà anh. Gia đình nó vẫn không hề biết gì. Em không biết liệu nó sẽ giữ cái bí mật này thêm bao lâu nữa. Và anh biết là chuyện đó không phải do anh mà. Anh chỉ đang cảm thấy, em không biết nữa, tội lỗi? Ý em là, tính anh nó vậy đó. Anh cảm thấy tội lỗi kể cả với những việc không phải lỗi của anh. Em không trách anh - đó là tính cách của anh, em không bắt anh phải sửa nó. Chỉ là nó sẽ gây hại cho anh nhiều hơn là lợi, và em thực sự không muốn anh phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
- Anh- Anh không biết nữa...
- Và xung quanh anh vẫn còn nhiều người mà. Những lúc cần người nói chuyện anh có thể tìm đến Hoseok, hay anh Namjoon, và thậm chí cả Jeon Jungkook, nếu anh muốn. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe anh đấy, chỉ tại anh chẳng bao giờ có gì để kể thôi. Đừng ôm gánh nặng vào trong lòng như này, sẽ có ngày anh phát điên mất. Hôm nay anh đã bước tới giai đoạn đầu của sự phát điên rồi đó.
Jimin mỉm cười trấn an, qua màn hình điện thoại chỉ có thể an ủi anh người yêu bằng nụ cười mà anh cho là thứ quyến rũ nhất của cậu. Nhìn anh cúi đầu sụt sịt gạt nước mắt mà Jimin đau lòng vô cùng, chưa bao giờ cậu bị giằng xé trước suy nghĩ ra đi và ở lại mãnh liệt như lúc này đây.
- Em chắc chứ? Anh không muốn tìm đến Jungkook, vì anh nghĩ em sẽ không thích...
- Trời ơi đồ ngốc này, anh cũng có cuộc sống của anh mà, em đâu có quyền quản lý các mối quan hệ xã hội của anh!! Những lúc em ghen, sẽ là ghen với tư cách bạn trai của anh. Còn với tư cách một người bạn, em với Jungkook cũng bình đẳng như nhau thôi.
Đôi khi người yêu cậu hơi ngốc. Anh sắp tốt nghiệp Đại học với tấm bằng Danh dự, nhưng vẫn là một kẻ ngu ngơ trong nhiều lĩnh vực. Chuyện yêu đương và cân bằng các mối quan hệ có lẽ là khoản anh tệ nhất. Thế nhưng không sao. Ông trời sinh ra Park Jimin ở cạnh Min Yoongi cũng là có mục đích cả mà ~
- Mai anh không có việc gì chứ? Anh nên đi ngủ đi cưng. Gần 5h sáng rồi.
- Mai anh rảnh, chắc chỉ ở nhà ngủ sấp mặt thôi.
- Anh nên ra ngoài, vận động nhiều hơn. Anh biết đấy, để tạo chút tia hy vọng cho kế hoạch đảo chính của anh chứ. Em vẫn chờ đây.
Jimin gian xảo cười, nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại của anh lại càng muốn trêu hơn nữa.
- Im nha mạy. Đùa cái này không có vui nha mạy.
- Chời ơi em biết rồi. Bé cưng của em là cực phẩm chỉ dành cho mình em ăn thôi~ Đảo chính đi đâu được bây giờ~
- Anh tắt máy đó nghe Jimin.
- Dạ thôi không trêu nữa. Nhưng mà đợi em về ăn anh nha~
- ...mày biến đi Park Jimin.
- - -
Một đêm thật dài. Yoongi vì đã trút bầu tâm sự nên cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt đi ngủ, trong khi Jimin sáng hôm sau xuất hiện ở bệnh viện với đôi mắt thâm đen như vừa đi quýnh lộn về, làm cậu em trai tá hoả còn định gọi bác sĩ tới kiểm tra.
- Anh sao thế? Bị chị dâu đánh à?
- Không. Anh thức tâm sự với chị dâu mày nên giờ mới thành ra như con gấu trúc đây.
- Uầy, tâm sự thâu đêm luôn. Hai anh bàn kế hoạch đám cưới hay gì mà căng thẳng dữ?
- Cưới luôn chứ sao nữa. Đợi ngày Yoongi tốt nghiệp anh định trao nhẫn luôn, mày thấy ổn không?
- Mình phải đánh dấu dâu nhà họ Park ngay và luôn anh ạ!! Không nhanh mất vợ thì khóc, nghe nói chị dâu cũng có nhiều người theo lắm đó nha...
- ...anh rất tự hào vì có mày là em trai Park Jihoon ạ.
- - -
A/N :
hình như tui trượt đại học rồi 😅
btw chương này 2 nghìn rưỡi từ đó mấy bác ạ. khen tui đi 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com