Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

ai dà dà fic này viết lâu rồi nhưng tui tình cờ tìm lại được bản thảo đầu tiên nên là phần này ra lò. đây là câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầu tiên của kim namjoon và kim seokjin.

như thường lệ vào thứ sáu hành tuần seokjin sẽ ngồi ở bàn bên phải cũng với người yêu thứ n của anh. yoongi luôn chờ đợi cáu khoảnh khắc này mỗi tuần, được xem phim miễn phí ai mà không thích.

ôm tách trà ra nhàn nhã ngồi sau quầy, tưởng chừng như yoongi không để tâm gì cả nhưng thực chất đã dồn toàn bộ tâm trí để nghe ngóng cái cặp tình nhân bên kia. tuần này bạn trai seokjin có chút nhan sắc, tuy không đẹp bằng anh nhưng có lẽ gã cũng sẽ khiến phái nữ điêu đứng. hai người đó ngồi chừng mười lăm phút rồi mà chẳng nói với nhau câu nào khiến người hóng chuyện như yoongi cũng sốt ruột thay.

"yunjae tình cờ ghê chúng ta lại gặp nhau ở đây." một cô ả nào đó sà xuống bàn hai người ngồi cạnh yunjae, yoongi biết chuyện vui tới rồi, "bạn anh à? đẹp trai ghê."

"cảm ơn." seokjin bỏ li trà sữa lên bàn, ngã người tựa lưng vào ghế trông bình thản cực kì.

cô ả rất thân thiết ôm lấy một cánh tay gã kia, "yunjae à, anh còn thiếu em một chầu xem phim đó."

"thứ bảy được không? hôm đó anh rảnh."

cô ả nghiên đầu tựa vào vai gã, "yêu yunjae nhất. à đúng rồi." cô ả quay sang seokjin, "em với yunjae thân lắm nên anh đừng để ý nha. hai đứa em cứ như anh em trong nhà vậy đó, đúng không anh?"

gã ta gật đầu mắt luôn nhìn cặp bưởi mà cô ả cố tình khoe ra. seokjin ngán ngẫm khoanh tay nhìn trò mèo trước mặt thầm rủa min yoongi trăm ngàn lần trong lòng. anh và yoongi hồi lúc đại học đã rất thân thiết nhưng thay vì tiếp tục theo đuổi việc học yoongi nghỉ ngang ra mở một quán trà sữa đối diện trường, chọn được mặt tiền đẹp thì lại hết vốn nên yoongi bèn sử dụng tài nguyên cây nhà lá vườn. là một đứa nghiện mạng xã hội yoongi nhanh chóng tìm ra được những tên bẹt boi bạc tình sau khi điều tra kĩ lưỡng sẽ đưa qua bên seokjin, với một vẻ đẹp như thế không có tên nào có thể cưỡng lại được. một tuần qua đi seokjin sẽ tìm đủ cớ để chia tay nhưng nhất định phải chia tay trong quán yoongi nhầm mục đích pr cho quán. nghe qua thì có vẻ có mình yoongi được lợi nhưng thực chất seokjin là người hay nhiều chuyện và ghét cay ghét đắng cái đám lúc nào cũng phá hoại mắt thẩm mĩ của anh bằng mấy việc dơ bẩn. thôi, coi như bỏ ra một tuần để chơi giúp đỡ đứa em thân thiết rồi vả mặt mấy đứa mình không ưa. và đương nhiên rồi yunjae nằm trong số đó.

"diễn đủ chưa? đủ rồi thì qua khách sạn cuối đường, ở đây là nơi công cộng không có nhu cầu xem av."

cô ả vừa nghe seokjin châm chọc liền tức tới nóng bừng cả mặt, "sao anh nói chuyện kì cục thế? em và anh ấy chẳng có gì cả."

seokjin cô ả nhìn từ trên xuống dưới rồi bĩu môi, "vậy nhìn lại cô đi, ăn mặc thiếu vải lại còn ôm xà nẹo bạn trai người khác. thiếu hơi trai lắm à?"

nghe thấy lời khó nghe của seokjin yunjae cũng nhíu mày, "seokjin em quá đáng rồi đó. anh chỉ xem em ấy như em gái thôi."

seokjin phì cười, "nuôi để thịt à? loại như cậu tôi gặp nhiều lắm rồi. xin lỗi nhé chắc không phải vì vẻ ngoài của cậu tôi cũng chẳng muốn hẹn hò với cậu đâu. cơ mà chắc tôi cận nặng lắm mới thấy cậu đẹp đấy, còn chưa bằng một phần trăm của tôi còn ra vẻ. nghe này, về nhà lau gương cho sạch rồi tự ngắm mình trong gương ấy, còn mà nếu ngắm mãi không ra thì là do mặt cậu bẩn lắm rồi rửa mãi cũng chẳng sạch đâu."

"em--"

seokjin biết gã muốn phản bác anh nhưng anh làm sao cho gã cái cơ hội đó,  "tôi lớn tuổi hơn nhé xưng hô cho đàng hoàng, thật là ngay cả nguyên tắc xử sự mà cũng không biết. còn cô." seokjin liếc mắt qua ả, "thích ăn thức ăn thừa của người khác thì cứ việc, tôi cho phép đấy. chủ quán."

yoongi nghe gọi đến mình lật đật chạy ra, "có việc gì thế ạ?"

seokjin đưa cái thẻ đen đen cho yoongi tùy hứng nói, "tôi bao hết cả quán trừ ly của hai người này."

yoongi nhìn black card trên tay cực kì vui vẻ, đúng là người nhà giàu làm gì cũng ngầu. hai người kia nghe đến đó lại thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào mình giận tím mặt vội vàng trả tiền rồi đi.

seokjin trề môi hút một ngụm trà sữa cầm điện thoại lên cày game.

"yoongi-hyung, ai thế anh?"

yoongi đang đứng nhìn seokjin thì có một cục thù lù chả biết từ đâu chui ra ngồi trước mặt, "mày ở đâu ra thế?"

"từ lúc cô ả kia xuất hiện." namjoon thì thầm, "anh quen ảnh hả?"

"đàn anh hồi đại học, lúc trước ở chung phòng kí túc xá."

namjoon cười cười lân la lại gần, "cho em xin số điện thoại ảnh đi."

khóe mắt yoongi giật giật tràn đầy sự khinh bỉ, "mày thấy ổng đanh đá vậy mà còn mê được hả? gu mặn quá vậy em."

namjoon bĩu môi biết yoongi sẽ không cho mình số người đẹp bèn làm lơ yoongi quay qua ngắm crush của mình. yoongi nuốt cục tức không thèm để ý tới namjoon nữa, nói gì thì nói ánh mắt namjoon nhìn seokjin khiến yoongi nổi cả da gà.

sau một hồi ngắm nghía đã đời thấy seokjin vừa cày game vừa uống trà sữa, anh nhận ra ly trà sữa của mình đã hết liền nhíu mày khó chịu. bắt lấy cơ hội namjoon giật ly trà sữa mà yoongi mới làm xong xách mông đến ngồi trước mặt seokjin, "em ngồi đây được chứ?"

seokjin đang tập trung chơi game và một tên nào đó làm anh giật mình ngón tay theo phản xạ xê dịch một chút và thế là anh thua. seokjin rất bực mình nhưng anh không thể hiện nó ra ngay lập tức, chờ đó rồi trị sau, "cứ tự nhiên."

namjoon hoàn toàn không nhìn thấy chấn động nhỏ của seokjin chỉ biết tim mìn vì giọng nói dịu dàng của ai đó mà rung cảm. namjoon đẩy ly trà sữa đến trước mặt anh, seokjin cũng không ngại mà nhận lấy. đôi mắt seokjin đảo một vòng trên người namjoon đành giá. ừ thì đẹp trai đấy, đặc biệt là hai cái lúm đồng tiền hút mắt kia, dựa vào cách ăn mặt thì xem ra nhà cũng có điều kiện. suy ra mục đích duy nhất mà cậu ta đến đây chỉ có thể là tán anh mà thôi.

seokjin nhếch môi chờ người kia yên vị rồi bắt đầu hỏi, "cậu là...?"

namjoon lịch sự đưa cho seokjin một tấm danh thiếp, anh nheo mắt nhìn cái tên trên đó, "kim namjoon?" thu danh thiếp vào túi anh hỏi tiếp, "vậy cậu có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"

namjoon mỉm cười và seokjin sẽ không thừa nhận là anh bị cuốn hút bởi nụ cười đó đâu, "em nhất định sẽ cưa đổ anh."

seokjin nghe namjoon nói không nhịn được phá ra cười, "lần đầu tiên tôi gặp được người thẳng thắn như cậu đấy." sau đó lại đanh mặt nhìn sâu vào mắt namjoon, "tiếc là tôi không phải cái cây để cậu cưa đổ."

namjoon nghe đến đó nhíu mày lập tức đáp, "anh không phải cái cây, anh đẹp như thế chỉ có thể là bông hoa thôi."

seokjin ngạc nhiên trước lời nói của người nọ, "câu này còn nghe được. cậu thật sự rất thông minh đấy cậu nhạc sĩ ạ." seokjin chìa một bàn tay ra, "rất vui được làm quen với cậu."

...

jungkook không hiểu làm sao sau khi trở về từ quán trà sữa của yoongi namjoon trở nên cực kì kì lạ. cả chiều tâm hồn cứ như trên mây, mắt thì để trên trời nhưng điều gây hoang mang hơn là namjoon chưa làm hư bất cứ thứ gì cả. jungkook cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngay cả sếp (cứ coi là thế đi( của hai người - jung hoseok cũng trợn tròn mắt kia kìa.

hoseok khìu khìu tay jungkook, "nó bị gì vậy?"

jungkook đang photo tài liệu lắc lắc đau "hyung ấy đến quán trà sữa của yoongi-hyung xong bị vậy luôn."

hoseok xoa cầm có điều ngẫm nghĩ lát sau thốt lên, "chắc chắn là ông yoongi bỏ bùa nó rồi nè."

jungkook ngán ngẫm, "yoongi-hyung đâu phải người như vậy, với lại cho dù có là thật đi nữa thì cũng có lợi gì cho anh ấy đâu."

"tiền, namjoon có tiền."

jungkook làm lơ hoseok đem tài liệu photo giao cho mấy phòng ban. không những phải làm trợ lí cho một người siêu cấp hậu đậu lại có thêm ông sếp tối ngày thích tám chuyện, jungkook tỏ vẻ cậu quen rồi.

namjoon đang ngồi thẩn thờ thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn.

mr.worldwidehandsome
này anh kim gì đó (tôi không cần biết anh là ai đâu)
l

àm ơn tránh khỏi seokjin đáng yêu nhà tôi xa xa một chút
tôi thừa biết anh cũng khốn nạn như mấy tên kia thôi
tôi không cần biết anh giàu cỡ nào nhưng chỉ cần anh dám đụng tới một sợi tóc của seokjin-hyung nhà tôi thì anh chết chắc rồi
đây là lần nhắc nhở đầu tiên tôi mong không có lần sau nữa
à còn nữa anh đừng hòng nói cho seokjin hyung biết là tôi lấy acc của ảnh nhắn tin cho anh
tôi thông minh lắm nên xóa hết chứng cứ rồi
thân chào anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com