Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.













" Cậu có tự xúc được không? "

Vernon chầm chậm lắc đầu, mắt vẫn nhắm tịt lại vì nhức. Nếu như không nhức đến thế thì đôi mắt ấy đã dán chặt vào người trước mặt.

Seungkwan đặt bát cháo trên chiếc tủ đầu giường, luồn tay đỡ bạn ngồi dậy, kê sẵn gối sau lưng cho êm. Em luôn miệng phàn nàn nào là sao đi ngủ không đóng cửa vào, nào là ngoài ban công nhiều muỗi lắm, cứ nhải nhải như thế rồi giữa những lời cáu giận ấy em lại xuýt xoa hỏi bạn có đau lưng không, sợ cháo không hợp khẩu vị mong cậu thông cảm... Vernon chỉ cười hì hì, cố hé mắt nhìn bạn tự nhủ sao bạn đáng yêu thế?

Hai hàng lông mày bạn sắp hôn nhau đến nơi rồi kia kìa! Môi bạn cứ chu lên sao Hansol ngốc thế này sao Hansol đoảng thế kia, vài ba câu lại thổi cháo bảo Hansol há miệng ra mình đút cho, nhai nhanh lên còn uống thuốc. Vernon cứ tủm tỉm nuốt cháo mãi thôi, dù là cậu đắng miệng chả thấy vị gì cả nhưng nếu là Seungkwan nấu thì chắc chắn là rất ngon rồi.

Ngày mới quen nhau Vernon từng bị Seungkwan quở cho một trận vì tội thức đêm xem phim tới nỗi mắt thâm, lên ảnh lại phải che khuyết điểm. Mới đầu Vernon có hơi buồn sao, sao bạn này chụp cho mẫu này mẫu nọ mà chỉ cáu với mỗi mình mình? Mới đem kể cho em Chan hậu kỳ, em ấy nói là chỉ có người Seungkwan quan tâm mới được Seungkwan mắng thôi, chứ mà phải ông Mingyu á? Seungkwan liếc xéo xong kệ!

Chà, thành ra bây giờ Vernon có bị bạn mắng mỏ càu nhàu thì cũng kệ, còn được bạn mắng là còn được quan tâm. Bạn mắng có tí rồi dỗi, dỗi được tí sờ tai cậu là hết rồi.

" Nuốt xong chưa? Cháo mình nấu loãng lắm rồi á! "

Ấy chết lơ đãng quá! Vernon gật gật đầu nuốt vội, lại há miệng ra ăn thêm thìa cháo nữa. Ngày bé ốm là chả muốn ăn đâu, lúc lớn rồi vớ vẩn yêu đương thìa đến miệng cũng ráng há ra mà ăn.

" Cháo Boo nấu ngon lắm! Khi nào mình ốm Boo lại nấu cho mình ăn nữa nha? "

" Điêu! Ốm bỏ bà ra thấy vị gì đâu mà khen, nịnh người ta thôi chứ gì? Thích thì bảo mình nấu cho chứ cần gì ốm? "

Seungkwan mải nói quên thổi thìa cháo, cứ thế đút thẳng cho bạn, lại được cả Vernon cũng mải ngắm người ta nên không biết. Seungkwan được phen quýnh quáng lên, chạy vội đi lấy nước đưa Vernon.

" Nói chứ Hansol sau muốn ăn thì bảo người yêu nấu cho, mình sao đi theo Hansol mãi được. " Seungkwan chép miệng hệt như mấy bà mẹ có con qua 30 mà vẫn ế.

Tu xong cốc nước, Vernon vuốt ngực cho hết nghẹn mới đáp: " Yên tâm, còn lâu mình mới có người yêu. "

" Việc yêu đương của Hansol thì bảo mình yên tâm làm gì? " Boo Seungkwan chống cằm cười xòa.

" Thì... Seungkwan làm người yêu mình rồi nấu cho mình ăn đi? "

Ờ... Seungkwan trố mắt, hai đầu lông mày hơi nhướng lên, môi mím chặt rụt cổ lại. Vãi! Bạn thật sự xoay em như chong chóng!

" Uầy, Hansol cũng biết đùa hả? " Em đút nốt miếng cháo cuối cùng, lau miệng cho bạn rồi cầm bát đứng lên.

" Đâu, đùa gì? " Vernon từ từ nằm xuống, Seungkwan vẫn không quên đỡ tay sau lưng bạn. " Gợi ý bao lâu rồi còn không biết, ai mới ngốc cơ? "

" Gì? "

" Cậu còn tránh mỗi khi mình bóng gió cơ, Choi Hansol cũng biết buồn mà. "

" Đâu có! Mình đi rửa bát đây. "

" Đấy! Lại tránh! "

Hình như Seungkwan thấy Vernon phụng phịu, lại còn kéo chăn lên cao chui tọt vào không thèm nhìn em nữa. Giờ thì hai hàng lông mày hôn nhau rồi! Seungkwan đảo mắt lại gần, mò mẫm dưới chăn sờ nắn tai Vernon một hồi rồi đi rửa bát.

" Đây biết thừa lâu rồi! Vấn đề là đây sợ lỡ sau này có gì rồi đây mất bố nó một người bạn thì buồn chết. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com