Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


" Bạn nói vậy làm gì, tao khỏe rồi mà? " Choi Hansol hỏi, hơi mím cười trêu em.

Seungkwan biết thừa mình đang bị trêu, vẫn mặc kệ bạn tắt điện thoại bật tiếp bộ phim đang dang dở.

" Tao thích ở đây với mày đấy! Không thích đi làm. " Em liếc trêu bạn nằm cạnh đang cười xòa như đã quá quen với cái kiểu tung hứng thế này giữa cả hai.

" Chết! Thế thì tao phải nuôi bạn Boo à? "

" Có nuôi được không? Không để tao bảo ông anh mày về để tao đi làm tiếp. "

Seungkwan vênh mặt, miệng cứ chu ra đùa lại. Vernon nhìn chắc mẩm điên mất, từ tư thế nằm chống tay bỗng ngồi bật dậy vòng tay ôm bạn dí sát mặt vào đòi hôn. Seungkwan thì chẳng thèm nhìn lấy một cái, đang xem phim có đứa lao tới bèn tiện tay đẩy ra xa, không quên lườm cho một cái.

Nghe như một cặp đã cưới được một hai năm rồi phải không? Nhưng nếu tính đúng cả thời gian Vernon lết cái thân ốm đi quỳ tỏ tình bạn thì hai người mới yêu nhau được ba ngày rưỡi!


" Booooo. " Vernon tiến đến sau lưng em, vòng tay qua người ôm trọn, gục đầu vào hõm cổ em. Anh rên rỉ ỉ ôi sau một hồi chui rúc trong chăn.

" Gì đấy, bỏ ra mình tráng bát! "

" Khônggggg. " Anh cố tình dài giọng.

Seungkwan thở dài, em chơi với cậu bạn này được gần nửa năm mà đây là lần đầu tiên em thấy bạn thế này. Hay là khi ốm bạn bám người hơn??

" Mười giờ rồi vào ngủ đi ra đây làm gì? Hansol không khỏi ốm nhanh thì cả mình cả Hansol đều không đi làm được tiếp đâu. "

" Boo có thích Hansol không? "

" Thích thì sao? " Seungkwan vẫn miệt mài tráng nốt mấy cái bát, cho tới khi xong xuôi úp lên giàn mới lau tay quay sang nhìn anh.

" Mình thích cậu lâu lắm rồi, cậu làm người yêu mình được không? Mình thề, nếu Seungkwanie sợ yêu mình xong không khéo mất bạn thì mình sẽ không bao giờ chia tay cậu đâu! " Vernon quỳ trên một chân, anh cầm cả hai tay bạn xoa nắn, để yên cho bạn sờ trán, sờ tai, vuốt xuống khắp cùng hai bên má mình mà không than phiền gì. Đôi mắt mí đỏ tấy vì ốm mỏi vẫn cố ngước lên nhìn em, cho tới khi em bắt anh hứa đôi mắt ấy mới nhắm nghiền lại gật xuống.

" Mình yêu bạn nhiều lắm Seungkwan à! "

" Biết rồi. "

" Mà uống thuốc vào đi, người mày vẫn còn nóng đấy! "

" Hơi tí thôi mà bạn. "

" Mày không uống tao đè ra bắt uống đấy! "

Vernon phụng phịu lăn xuống giường, lần mò đi tìm thuốc sốt để uống.

" Nhưng mà tao khỏi ốm rồi Seungkwan có đuổi tao đi thuê nhà khác không? "

" Mày tưởng mày đầu têu với ông Seungcheol để sống với tao tao không biết à? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com