iv. Khẽ khàng
thức giấc.
ba giờ sáng, takeomi hé mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng chiếu qua tầng tầng lớp lớp phiến lá rọi vào phòng qua ô cửa sổ lớn mà rùng mình. em cựa quậy người, chợt cảm thấy cơ thể có chút nặng nề khẽ liếc nhìn bên cạnh mình, shinichiro nằm đó hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ say giấc nồng còn vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát vào lồng ngực mình.
đỏ mặt.
em thở những hơi thở nặng nề, cố gắng gỡ tay tên bạn trai của mình ra rồi chậm rãi ngồi dậy sao cho ít đánh động đến người bên cạnh nhất có thể.
khẽ khàng. chậm thôi em nhé.
bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào tấm thảm nhung mềm mại. takeomi xoay người ngắm nhìn gương mặt người thương thật lâu, thật kỹ và rồi dứt khoát đứng dậy ôm hết đống đồ của mình vào lòng và lén lút hệt như chú chuột nhỏ trong đêm tối mà lẻn đi.
thật ra em vẫn chưa muốn đi lắm vì em vẫn chưa tìm thấy bịch đồ ăn của mình nhưng ngẫm nghĩ lại nếu bây giờ mà xách theo nó sẽ gây ra tiếng động và điều đó chẳng tốt đẹp gì với một kẻ đang bỏ trốn như em cả.
trốn chạy.
đây chẳng phải lần đầu tiên em đến nhà sano, mọi thứ vẫn hệt như ngày em còn bé. chẳng có gì thay đổi cả. takeomi dựa vào những mảnh ký ức rời rạc về một thời quá khứ đã qua, cố mò mẫm trong bóng đêm tìm lối ra cho mình. và mọi nỗ lực cũng thành công, em nhanh chóng rời khỏi căn biệt phủ của nhà sano tìm thấy được cổng chính.
vội vàng.
em thuần thục làm mọi việc, đầu tiên là cố nhét đống áo quần của mình ra ngoài qua các khe giữa thanh sắt, rồi lại cẩn thận lấy đà nhảy phốc lên hàng rào và tránh để những gai nhọn của nó đâm trúng mình, cuối cùng trót lọt vượt qua cửa ải này.
mặc cái áo khoác thân thuộc bên ngoài để nó che phủ lấy cơ thể gầy guộc của mình, em nâng gót bước đi giữa trời sao đêm vô định. ánh trăng chiếu xuống nhịp nhàng theo mỗi bước chân em đi khắc lên con đường mòn bóng hình đơn côi. thế mà takeomi vẫn chẳng cảm thấy gì trừ cái lạnh do từng cơn gió sương thổi qua.
đơn côi.
bây giờ về phòng trọ tuy có hơi nguy hiểm vì trời xanh vẫn bị một màu đen tối tăm nuốt trọn nhưng ngoài nơi đó em cũng chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu lúc này nên đành bấm bụng mà rẽ về hướng nhà của mình.
takeomi rùng mình vì lạnh vừa đi vừa không khỏi cảm thán thành phố mình sinh sống sao mà quá đỗi lộng lẫy, hóa ra đây là cảnh vật về đêm tại một thành phố lớn. nhịp sống nơi đây vẫn ồn ào, hối hả, con người ta vẫn lướt qua nhau chẳng hẹn ngày tương phùng.
đẹp đẽ là tao phùng còn hạnh phúc là tương phùng.
con đường đen ngòm, le lói ánh đèn vàng mượn tạm thứ ánh trăng sáng le lói hắt hiu rọi xuống. takeomi lấy hết cảm đảm bước những bước chân thật nhanh, thật vội đi về phía trước. ký ức cũ ùa về, chẳng đáng để nhắc vì nó là một vết nhơ đời người nhưng nó cũng là quá khứ không thể chối cãi.
về nhà.
em thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, thầm cảm thán cho vận may của bản thân mình. vội vàng lấy chìa khóa mở cửa rồi đi vào. takeomi ngay lập tức trải nệm ra và ngả lưng xuống cái nệm mỏng ấm áp của mình, mệt mỏi kéo dài suốt một ngày khiến em ngay lập tức bị cơn buồn ngủ đánh gục.
hừng sáng.
shinichiro thức giấc, vươn vai đầy lười nhác. hiện đã là tám giờ hơn nhưng vì hôm nay không có tiết học sáng nên anh rất thoải mái, thư thả và thong dong để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.
ừm, cùng người ta.
còn gì tuyệt vời hơn việc sáng sớm thức giấc bên cạnh là người yêu mình, dù có tình cảm hay không tình cảm, thương hay không thương, yêu hận tình thù thế nào thì trên danh nghĩa người yêu của nhau. khung cảnh ấy vẫn thật tình biết bao.
đưa tay chạm về phía bên cạnh mình nhưng nhận lại là một khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo. anh giật mình vội lật tấm chăn bông lên kiểm tra nhưng chẳng thấy gì, bước xuống giường shinichiro kiểm tra khắp phòng những vẫn chẳng thấy ai. anh vội vã đi xuống phòng khách nơi mọi người đã tề tựu đông đủ và đang tận hưởng bữa sáng do bà sano làm.
"sáng giờ mọi người có thấy ai không?" vuốt tóc, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói mang đầy sự gấp gáp vội vã đã bán đứng cậu cả nhà sano.
"không con." bà sano lắc đầu đáp rồi lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn để lại anh đứng đó.
shinichiro biết takeomi đã lén rời đi. thở dài, anh lững thững về phòng đi.
"rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé." bà nói vọng, và nhận lại là cái đáp vâng đầy lười biếng của anh.
ngã oạch xuống giường đầy lười nhác, shinichiro mò mẫm lấy chiếc điện thoại đời mới của mình. vòng vo, suy nghĩ cuối cùng anh vẫn bấm vào nút gọi, mà gọi cho ai thì ai cũng biết là ai.
"mày à?"
"ừm... tao mới dậy. mày về lúc nào vậy? có gặp ai trong nhà tao không?"
"vậy à. mai mốt mày đừng có tự ý bỏ đi như vậy, tao đã rất lo cho mày đó, tao sợ..."
"được rồi, tao xin lỗi. vậy chiều nay mày có học không?"
"không à? học sáng nay thôi á."
"ò, chiều nay tao học. vậy là không được gặp ghệ yêu dấu của anh rồi sao..."
"không chịu đâu, sao lại tắt máy? ò, tao quên mày đang học. vậy thôi nhé."
"ừm, mày cũng nhớ ăn uống đầy đủ, tao vừa chuyển tiền vào tài khoản mày xong đấy. đừng từ chối, mày mà từ chối tao khóc cho coi!"
"dạ, anh biết rồi. vậy nhé, tạm biệt omi-chan yêu dấu."
bà sano đứng trước cửa khoanh tay tựa vào tường lắng nghe cuộc trò chuyện của cậu con trai cả, khoảnh khắc nghe đến cái tên mà từ lâu mình đã chẳng còn nghe đến được thốt ra từ miệng anh không khỏi giấu được niềm vui mà nhoẻn miệng cười. bà xoay người chậm rãi đi xuống phòng khách nhìn chồng mình và người bố chồng đã lớn tuổi.
"con trai lớn nhỏ đều biết yêu cả rồi."
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com