1.
" Em không làm thế được thưa trưởng khoa! "
" Vậy thì nghỉ đi, việc của cậu là chăm khám rồi đưa kết quả chứ không phải đào sâu vấn đề rồi làm lớn chuyện. Cậu vào ngành cũng được hơn 6 năm rồi mà Jung Wooyoung? "
" Nhưng mà con bé... "
" Ra ngoài! Hoặc là nộp đơn nghỉ việc! "
Wooyoung tê cứng người, anh chẳng thể làm gì ngoài cúi gằm mặt trước cánh cửa lạnh lẽo. Kể cả nơi được cho là có tình người nhất thì mặt tối của bệnh viện cũng thật bất nhân.
Ánh chiều tà hắt vào sau lớp rèm cửa mỏng. Wooyoung kéo mở cửa phòng bệnh, anh cố ép cho mình một nụ cười như bao ngày, nhìn cô bé 6 tuổi đáng thương trên giường.
" Chú! " Cô bé nghe tiếng cửa vội quay sang nhìn anh " Cháu phải ở lại đây ạ? "
" Ừ. Yooah thấy trong người thế nào rồi? Còn đau nữa không? "
" Cháu không sao đâu mà! " Cô bé cười ngây thơ, nụ cười trông thật thảm hại trên khuôn mặt chằng chịt vết bầm tím.
" Yooah, chú hỏi này. Nếu có một bác sĩ khác đến thay chú thì sao? "
" Không được! Cháu chỉ thích chú Wooyoung thôi! Nếu chỉ vì lần chú lén mời chuyên viên đến mà chú bị đuổi đi thì đừng chú ạ, cháu không sao đâu mà! "
" Nhưng người ấy vẫn liên tục đánh cháu? "
" Không đâu, mẹ chẳng làm gì cả, lần này do cháu tự ngã đấy! "
Wooyoung quay đi giấu những giọt nước mắt của mình. Con bé mới 6 tuổi nhưng đã biết mọi thứ và hiểu chuyện đến đau lòng.
Hơn một tháng trước, Sang Yooah được đưa vào viện do được phát hiện bất tỉnh tại nhà. Con bé gầy gò, mặc quần áo dài tay giữa thời tiết không mấy dễ chịu. Jung Wooyoung trong lúc trông con bé ở phòng hồi sức đã thấy những vết bầm tím xuất huyết dưới da, sau bắp chân còn có những vết lằn dài. Anh nghi con bé bị bạo hành và báo lên cấp trên, xin giữ con bé lại nhưng bị trưởng khoa yêu cầu trả về. Tuần sau đó con bé lại nhập viện với nhiều vết thương khác nhau, lần này khám tổng thể còn cho thấy nó bị suy dinh dưỡng. Lần đó anh mới vỡ lẽ cha con bé là con trai cả của thượng nghị sĩ, để bảo vệ uy tín mà yêu cầu viện trưởng chỉ khám qua loa rồi mua thuốc về nhà. Lần thứ ba vào viện là khoảng một tuần trước, Yooah chỉ nằm viện hai ngày rồi bị đưa về luôn. Trong hai ngày đó cô nhóc đã kể anh nghe về người mẹ kế ở nhà, bà bạo hành con bé, cho nó mặc đồ dài tay rồi nói dối với chồng nhằm che giấu tội ác. Cũng trong lần đó anh lén mời chuyên viên bảo vệ trẻ em đến thẩm định nhưng đã bị bệnh viện phát hiện và cảnh cáo. Đồng thời được mời lên phòng trưởng khoa yêu cầu làm nhẹ vấn đề, tránh làm ầm ĩ truyền thông.
" Em không thể! Nhưng em không rút lui được vì các bác sĩ nhi khác không muốn bảo vệ con bé. " Wooyoung nằm gác tay lên trán trên sofa phòng Hongjoong.
" Anh biết đấy, giá trị nghề nghiệp của chúng ta sẽ luôn bị bóp méo bởi quyền lực và đồng tiền. "
" Nhưng anh là bác sĩ nhi Jongho ạ. "
" Cách tốt nhất để mày bảo vệ con bé là quan tâm nó, việc mày chọc vào tổ ong chỉ càng làm tệ thêm, có thể sẽ kéo cả mày chết cùng. " Hongjoong thở dài, anh biết điều anh nói là tàn nhẫn, nhưng nó đúng. Bằng chứng là mỗi lần Wooyoung làm gì đó thì lần tiếp theo Yooah lại vào bệnh viện với tình trạng tệ hơn.
" Chú ơi. "
" Ơi, chú ở đây rồi không ai làm gì cháu đâu, ngủ đi Yooah. "
" Mai cháu về rồi, cháu sẽ không làm phiền chú nữa đâu, cháu hứa! "
" ... sao lại là làm phiền? "
" Mẹ nói cháu sẽ luôn gây phiền toái cho mọi người. Cháu xin lỗi chú! Vì cháu mà chú bị mắng. "
" Yooah không có lỗi, có gì cứ vào gặp chú, chú không thấy phiền. " Anh vỗ nhẹ, trầm giọng dỗ con bé ngủ " Yooah cứ tươi cười thoải mái, phải lớn, phải thật xinh đẹp, được không? "
" Được ạ! Lớn lên cháu muốn làm một bác sĩ tốt bụng giống chú Wooyoung! Cháu sẽ chữa bệnh cho mọi người! "
" Được! Hứa với chú nhé! "
Sang Yooah vươn bàn tay nhỏ bé ra móc nghoéo, mang theo bao hy vọng, bao ước mơ cùng chìm vào giấc ngủ.
Và đó là lần cuối cùng Jung Wooyoung thấy sinh linh đó ngủ yên bình đến thế.
Chưa đầy một tuần xuất viện con bé đã tử vong tại nhà. Báo chí đưa tin rầm rộ về con gái của ông giám đốc quý hóa nọ. Không rõ lý do tử vong, chỉ biết gia đình đã nói con bé bị sốt rét nặng không qua khỏi. Truyền thông chuyển hướng câu chuyện sang "bệnh viện giấu bệnh, không nói gì với người nhà bệnh nhân", "gia đình đã cố gắng hết sức". Jung Wooyoung bị một số đồng nghiệp ganh ghét chỉ trỏ, đổ lỗi rằng ca bệnh đó do anh chịu trách nhiệm. Anh dần rơi vào một khoảng u tối, từ chối nhận số tiền kếch xù gia đình kia đưa thêm để anh giữ im lặng tuyệt đối. Jung Wooyoung vẫn im lặng, không phải vì e sợ quyền lực giới tài phiệt mà là vì lời nói của anh vốn không có giá trị trong xã hội. Anh phải làm gì?
Tối đó Jung Wooyoung được về nhà sau hơn một tháng dài bám lấy ca bệnh đầy đau thương đó. Anh ngồi bất động trên ghế dài trước cửa bệnh viện. Ánh đèn đường hắt ra mờ nhạt, in lên tay áo blouse trắng đã nhăn nheo, loang vết cà phê nguội. Trong túi áo vẫn còn bức thư tay do bé gái viết: " Cháu sẽ không đến làm phiền chú nữa đâu. Đừng ghét cháu nhé! " - anh vẫn giữ nó, dù con bé đã nằm trong đất lạnh từ ba ngày trước. Yên lặng, anh đành đứng dậy đi về. Hôm nay San đã hẹn anh tới trại cứu hộ động vật rồi cả hai cùng về nhà, Wooyoung lên chiếc taxi, hướng mắt ra đường chờ đợi.
Đã bao lâu rồi anh không gặp San nhỉ? Có lẽ từ khi ca bệnh ấy bắt đầu, anh đã dốc toàn tâm toàn lực vào và quên đi mất người ở nhà. Người mà ngày ngày vẫn nhớ pha sẵn thuốc dị ứng để anh khỏi quên, vẫn mua loại bánh ngọt anh thích mỗi thứ sáu, vẫn ôm anh khi ngủ như thể không muốn buông một giây nào. Nhưng... sao anh lại không còn cảm thấy gì? Wooyoung cúi đầu. Có lẽ vì hắn quá tốt nên hắn khiến anh quên mất cảm giác phải đấu tranh để giữ một người. Có lẽ vì quá ổn định nên anh bắt đầu quên mất lý do vì sao tim mình từng đập nhanh đến thế từ những ngày đầu gặp nhau ở bệnh viện. Dạo này San sống thế nào? Anh chỉ nhớ cách anh tạm biệt hắn bằng dòng tin thông báo anh sẽ có một ca bệnh đặc biệt khó nhằn, rồi anh biến mất. Cho tới sáng nay anh mới nhắn San rằng anh sẽ về... Mớ cảm xúc nhớ nhung, hồi hộp được gặp nhau sau những ngày anh phải trực dài đâu rồi?
Wooyoung xuống xe, anh đứng đối diện với viện thú y, nhìn vào hình bóng quen thuộc bên trong.
Nhưng anh không bước vào đó.
Wooyoung đứng tựa vào tường, im lặng nhìn San đang quỳ thấp xuống sàn. Hắn đang dùng khăn ấm lau nhẹ bụng cho một chú mèo con mới được cứu về từ dưới gầm cầu. Nó ré lên từng tiếng nhỏ, yếu ớt và ướt át, nhưng San chỉ mỉm cười, thủ an ủi dù chưa chắc nó đã hiểu gì. Từng cử chỉ đều nhẹ như gió. Mắt San cong cong như thể cả thế giới này không có điều gì xấu xa hơn là một vết bẩn trên bộ lông mèo con.
Wooyoung thấy lòng mình co lại.
Anh vẫn còn nhớ những lúc mình đến đây chơi với hắn, anh từng hỏi: " Anh tính cứu cả thế giới với cái nụ cười đó à? Cười mãi thế? "
San chỉ nhún vai: " Không cứu được hết, nhưng con nào cần là anh cứu."
Giờ thì Wooyoung đang đứng đó, tay vẫn còn run vì ký ức về một bệnh án tử vong, miệng vẫn chưa rửa sạch được cái vị đắng của im lặng. Và giữa tất cả ánh sáng ấy, cậu chỉ thấy mình như một vết mực đen rớt vào bức tranh trắng. Anh không biết đâu, San ạ. Đôi tay này từng cố giữ lại một đứa bé, nhưng cuối cùng vẫn buông rơi. Và anh lại dùng tay mình để cứu sống một con mèo con. Trong sạch và ấm áp đến mức em thấy mình không nên ở đây.
Wooyoung cúi đầu, anh không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào.
" Em uống đi cho ấm người. Xa anh mới một tháng mà đã tiều tụy thế này rồi á? Hay có chuyện gì kể anh nghe. " Choi San dúi vào tay anh cốc trà ấm sau khi về đến nhà, rồi ngồi xuống bên cạnh tò mò đợi anh kể chuyện sau một thời gian dài xa nhau.
" Em sao thế? Đừng khóc nhè, anh đau lắm đấy! "
Hắn vội ôm chặt Wooyoung vào lòng, bàn tay loạng choạng hơi nắm vào xoa khắp chỏm đầu phía dưới.
" Mình dừng lại đi, được không San? " Anh cười, một nụ cười méo mó.
" Em... đang nói gì thế? " Gã hỏi lại, từng chữ rõ ràng.
" Em muốn chia tay. "
" Anh làm gì sai à? Em nói đi. Chúng ta có thể sửa được mà "
Wooyoung lắc đầu: " Không, anh không làm gì sai cả. "
Vòng tay gã ôm chặt lấy anh hơn, như thể gã sợ rằng nếu không giữ kịp anh sẽ vụt khỏi đời mình mãi mãi. San thấy phần vai Wooyoung khẽ rung, rồi từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo anh.
" Em đã cố, thật sự cố rất nhiều! Nhưng mỗi ngày đi làm về, thấy anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng với mọi sinh linh, em lại thấy mình lạc lõng hơn. Em không muốn biến cái thế giới đẹp đẽ của anh thành nơi u ám như trong lòng em. "
" Thế còn tình yêu của em dành cho anh? " San hỏi, giọng rất khẽ, gần như thì thầm.
" Vẫn còn, nhưng không đủ, khi em biết mình đang không còn là người xứng đáng với tình yêu đó. "
Anh chậm rãi thoát ra khỏi vòng tay gã, đứng dậy và rời đi. Anh phải đi ngay, vì có lẽ chỉ thêm một chút nữa thôi anh sẽ yếu lòng.
Tiếng bước chân Wooyoung vang lên vội vã khi anh mở cửa phòng, định rời đi ngay sau khi nói lời chia tay nhưng San không để anh đi.
Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay anh, rất chặt, giật nhẹ một cái khiến Wooyoung lùi lại, quay người trong bất ngờ. Gương mặt San lúc ấy không còn dịu dàng nữa: đó là sự hoảng loạn bị đè nén, là nỗi đau đớn không biết trút vào đâu.
" Em nói em vẫn còn yêu anh, vậy tại sao lại bỏ đi? " Giọng anh nghẹn lại " Young à anh xin em! Nếu yêu thì đừng rời đi như vậy! "
Wooyoung không dám nhìn vào mắt hắn " Vì em yêu anh nên mới phải rời đi. "
San không nghe nữa, hắn kéo mạnh anh lại, gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mọi thứ im bặt. Và rồi hắn cúi xuống hôn anh - nụ hôn đầy tuyệt vọng và tha thiết, như thể hắn cố truyền toàn bộ trái tim mình vào đó.
Wooyoung khựng lại, anh không đẩy San ra, cũng không đáp lại nụ hôn ấy. Anh chỉ đứng im trong vòng tay của người mình từng yêu hơn tất cả, từng xem là nơi để về sau mỗi ngày dài mệt mỏi.
Nụ hôn kết thúc, San vẫn giữ trán mình kề trán anh: " Chúng ta có thể vượt qua được mà, em chỉ đang mệt thôi, hãy để anh ở lại bên em, được không? "
Wooyoung nhắm mắt lại, đôi hàng mi ướt nước.
" Chính vì vậy... em không muốn anh ở bên một người như em. " Giọng anh run rẩy: " Em không còn là em như trước nữa, San à! Em không còn tiếng cười, không còn sự trong trẻo anh từng yêu. Em là một người khác rồi! "
" Không. Với anh thì em vẫn là Wooyoung. " San siết chặt tay hơn " Người anh yêu vẫn là em. "
" Em biết! Và vì vậy em càng không thể để anh chịu khổ vì em thêm được nữa. "
Rồi anh quay đi, bước thật nhanh ra cửa.
Lần này San không đuổi theo nữa. Gã chỉ đứng đó, như một bức tượng sống. Hắn đã hôn anh, đã giữ anh lại, đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng hỡi ôi tình yêu! Đôi khi ta không thể cứu lấy một mối quan hệ đang chết dần vì nỗi buồn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com