14.
.
" Phần da mới tái tạo đang có tiến trình hồi phục tốt, chắc khoảng 2 tuần nữa là bác có thể về nhà được rồi. "
" Nhanh nhỉ? Chính ra cậu bác sĩ này chữa tốt phết đấy! Mày thích uống rượu không? Nhà bác có bình rượu quý, hôm xuất viện bác mời mày một ly! "
Ông bác bố Seonghwa cười lớn, một tay chìa cho cậu bác sĩ Kim Hongjoong bôi thuốc, một tay không hiểu sao vỗ liên tục vào lưng ông con trai ngồi cạnh giường.
" Cháu uống tàm tạm thôi, nhưng được hầu rượu bác thì cháu luôn sẵn lòng! "
" Ê! Thằng này mồm mép khéo nhể? Bà nhà bác chả đẻ được cô công chúa nào, thằng này mà là con gái thì bác gả cho mày luôn! "
" Bố! " Seonghwa dài giọng lắc lư người, anh nhăn mặt nhìn tên bác sĩ lùn tịt kia đang cười ngại nhìn mình.
" Chả đúng? Ai bảo gần 30 rồi chưa lấy vợ. Thằng anh mày có con rồi bố đem ra ví dụ sao được? Xong nhớ mời cậu Kim đi ăn cảm ơn nghe chưa? "
" Con biết rồi bố đừng trêu nữa mà! "
" Thôi bác nằm nghỉ nhé! Thuốc cháu bôi hơi ướt bác không được lau đi đâu đấy, không là cháu bảo y tá cho bác uống thuốc đắng. "
" Thế thì tao không gả nữa. " Bác trai quay mặt đi bĩu môi.
" Kìa bác! "
" Mày đi ra luôn cho bố nghỉ, có gì bố gọi y tá, khỏi phải chạy đi chạy lại. Hồi này mày chăm bố gầy hết rồi! "
Park Seonghwa bị bố đuổi ra khỏi phòng. Anh quay sang thằng bác sĩ đứng bên cạnh, nó đang nhìn anh chằm chằm.
" Seonghwa chưa ăn gì đúng không? "
" Sao biết? "
" Bụng réo nãy giờ kìa. "
Seonghwa ôm bụng, nãy giờ ngồi chăm bố nên anh phải nhịn sợ bố lo, thế mà thằng lùn này nhận ra mới tài.
" Mình nhắc cậu đi ngủ sớm, giờ phải nhắc cậu ăn uống đầy đủ nữa hả? "
" Cậu quản tớ hơi kinh quá không? "
" Không. Thế giờ muốn ăn gì? "
" Hongjoong lại bao nữa hả? Chả mấy chốc bao tớ ăn hết luôn tiền viện phí của bố tớ. "
" Thì bố Seonghwa bảo gả, mình phải chăm cậu chứ? "
Hongjoong ngay lập tức ôm chân vì bị người kia đá.
" Bố nói trêu thế bận tâm làm gì? Tớ đâu phải con gái đâu mà gả. "
" Thì thôi, con trai cũng gả được, tớ nhận là bác gả mà. "
" Đùa hay thật vậy? "
" Thế muốn ăn gì? Tranh thủ nhanh lúc mình không có bệnh nhân đi. "
" ... abura soba. "
Hongjoong chẳng nói chẳng rẳng, nắm tay Seonghwa nhét vào túi áo kéo đi. Seonghwa có giãy một lúc nhưng rồi cũng kệ. Hai người cứ thế yên vị trên xe đi ăn cái món mà Seonghwa thích, dù hôm trước vừa đặt về ăn xong.
Tiết trời lúc ấy vào độ cuối xuân, đã ấm hơn những đợt gió rét bất thường hồi tháng 1. Tuy vậy Kim Hongjoong vẫn liên tục kêu lạnh, nhất quyết nắm tay bạn đút túi áo cho bằng được. Seonghwa thì chỉ vâng dạ, thích làm gì thì làm vì kiểu gì hắn cũng là người lái xe và bao anh ăn.
" Thế, cậu với bố tớ bàn nhau gả tớ đi thật à? " Seonghwa vẫn không ngừng đặt câu hỏi khi đưa thìa nước dùng lên miệng.
" Tưởng cậu bảo bác đùa, nếu thật thì để mai mình xin bác thử nhé? "
Và điều mà Park Seonghwa đéo ngờ nhất là thằng bác sĩ lùn tịt gia trưởng cà chớn họ Kim kia xin thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com