17.
Jeong Yunho tắt điện thoại nhét vào túi áo khoác, xách nạng chống đi tiếp. Ừ thì anh định tìm đến bạn bác sĩ dễ thương kia thật ( Yunho thề mình không điên ) nhưng mà có biết người ta ở đâu đâu, chả lẽ qua hẳn viện?
Oải quá! Anh đã đi bộ lung tung với hai bên nạng thế này được gần một tiếng rồi. Trời thì lạnh, chân thì gãy không đạp được ga phanh để cưỡi ô tô. Yunho sắp nản đến nơi rồi, anh ngửa cổ lên trời ước cho cậu bác sĩ chỉnh hình kia hãy từ đâu rơi xuống trước mặt anh đi, để đỡ phải lê cái nạng vướng này thêm nữa!
Nhưng chắc hẳn chúng ta chưa quên cái mồm anh ta hô mưa gọi gió đỉnh cỡ nào, sự chú ý của anh lập tức bị thu hút bởi tiếng ồn phía đồn cảnh sát đàng kia.
" Em thề với cán bộ em liêm! "
" Không, tôi không hỏi anh liêm hay không. Chỉ cần trả lại toàn bộ tài sản anh đã cướp, chắc chắn sẽ được khoan hồng. "
" Nhưng mà em liêm thì cướp cái gì hả cán bộ? "
Uầy! Jeong Yunho nghĩ mình nên vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một cốc mì ngồi hóng, mà thôi, thế thì sống chó với đời quá!
" Có chuyện gì đấy cán bộ? Sao cán bộ bắt cậu này? "
" Gần đây khu này trộm cướp liên miên. Mặt cậu này rất giống với nghi phạm được mô tả nên chúng tôi bắt khẩn, đêm qua vừa có bà cụ bị nó giật túi ở đoạn kia rồi. "
" Thế thì cán bộ bắt nhầm rồi! Cậu này là bác sĩ, đêm qua vẫn ở bệnh viện canh em mà! " Nói rồi Yunho móc điện thoại ra mở cho anh cảnh sát xem bức ảnh anh chụp bạn bác sĩ đang ngồi làm hồ sơ, mắt thì liếc xéo anh.
" Bác sĩ á? "
Sau một hồi nhìn lên nhìn xuống điện thoại, anh cảnh sát đành thả người. Jeong Yunho hí hửng bám theo bạn, hì hì, anh vừa giúp bạn một phen rồi!
" Sao mày ra đây giờ này? Chân gãy sao không ở nhà tĩnh dưỡng? Bác sĩ dặn thế nào mà toàn làm ngược. "
" Mẹ tao dắt bạn dắt gái về nhà cho xem mắt, không chịu được nên tao đi. " Yunho cúi đầu hờn ra mặt, làm Mingi nhìn vào tưởng mình có tội " Giờ tao không còn nơi nào để về nữa. "
" ... cảm ơn vụ hồi nãy! Ăn gì không tao mua. "
" Ăn mì. "
" Ok. "
" Mì mày nấu cơ, cho tao qua nhà mày ở nhờ nha? "
?
" Tao lỡ bảo mẹ mày là người yêu tao rồi. "
" ???? Mày còn kéo tao vào nữa? "
" Đi! Tao hứa sẽ ngoan! Sẽ trả tiền điện nước đầy đủ. "
" Chỗ tao ở là chung cư cao cấp đấy, kham nổi tiền không? "
" Nhà tao ở trung tâm Gangnam, chung cư của mày đã là gì? "
Song Mingi hơi tự ái.
" Vậy là đồng ý rồi đúng không? Đi, mình đi đi! "
Thế là Jeong Yunho đã thành công bắt được bạn bác sĩ dễ thương bằng tài hô mưa gọi gió của mình.
.
Và giờ, 11 giờ 15 đêm, Mingi đã yên vị bên quầy pha chế của một quán pub sau khi cho thằng bệnh nhân ăn rồi dỗ nó đi ngủ. Trước mặt ước chừng phải 5 ly rượu đã rỗng không, ly thứ 6 chỉ nhấp chút một trên đầu môi, mặt thì đỏ bừng như muốn khóc.
" Ịt con mẹ phụ nữ đã tệ đàn ông cũng tệ là thế đéo nào!? Thế giới này loạn hết rồi! "
" Ừ, loạn nhỉ? Đàn ông tệ thật! "
Song Mingi quay sang nhìn cái gã với thân hình to tổ bố bên cạnh vừa lè nhè. Trông gã chẳng khá khẩm hơn anh là mấy, mặt cũng đỏ ửng lên, mắt thì mơ màng díu lại, hoặc do mắt gã quá nhỏ.
" Ê! " Mingi cầm ly rượu sang ngồi hẳn cạnh gã: " Mày cũng bị đàn ông lừa vào tròng à? Kể xem nào? "
" Tao á? Khồngggggg, là tao tự nguyện lao vào tròng. Mày biết không? Tao với nó gặp nhau chỉ được bốn hôm thôi, à đâu, năm hôm. Xong hôm nào tao cũng mua đồ ăn vặt cho nó, tao nghĩ là ừ, chắc lúc đéo gặp nhau nữa nó sẽ nhớ đến mình. Mà không mày ạ, nó chẳng cố nhắn tin cho tao, chẳng thèm tìm tao gì cả, tồi tệ! Dù tao có bảo mình là tao chẳng quan tâm đâu, tao sẽ quên thôi nhưng mà mày ơi, ba hôm không gặp rồi, tao nhớ nó quá! " Nói rồi gã vò đầu nhăn nhó, tức tưởi, trái với cái vẻ bảnh trai đô con bên ngoài kia.
Mingi biết phản ứng thế nào giờ, kể ra câu chuyện cũng quen thật mà anh không nhớ đã nghe ở đâu. Anh chỉ đành vỗ lưng gã an ủi.
" Còn tao làm ơn mắc oán, chữa cho bệnh nhân xong nó đến nhà mình cắm rễ luôn. "
" Mày chữa cho chó đấy à? "
"... ờ thấy cũng giống chó. Thằng đấy còn tự ý đeo cho tao cái danh người yêu nó. Mẹ mày đàn ông nết kỳ! " Mingi thở dài, nhấp một ngụm nữa.
" Có khi... nó thích mày đấy. "
" Làm gì đâu mà thích? "
" Bệnh nhân bình thường chả quan tâm bác sĩ của mình thế nào đâu vì chả ai muốn dính dáng chút gì đến bệnh viện cả. Tao có thằng bạn mới xuất viện hai hôm trước, nó cũng hay kể tao nghe về bạn bác sĩ của nó, khá chắc là thích người ta rồi. "
Song Mingi đẩy lại gọng kính đang lệch khỏi sống mũi, tự nhiên anh nhớ thằng bệnh nhân Yunho. Đúng thật, Yunho là cái thằng đầu tiên vào viện gặp anh mà vẫn cười hềnh hệch trêu ghẹo anh được. Thường thì chả ai làm thế cả, cái câu mà bệnh nhân hay hỏi với anh là khi nào thì được về, Yunho lại hỏi nó được ở lại đây bao lâu.
Chết mẹ nghĩ đéo gì gay vãi lồn!
" Uầy mà mày tập gym đâu ngực nở vậy? "
" Kinh không? Mà bắp tay mày cũng ngon phết đấy chứ? "
Hai con bợm cứ ngồi lè nhà lè nhè như thế cho đến gần 12 giờ, phục vụ đuổi về mới cười cười xin số nhau tạm biệt. + 1 người bạn tâm giao cho cả hai, + 1 người có thông tin đe dọa Jung Wooyoung, +1 người sắp mang Jeong Yunho ra để xả stress.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com