Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.



























" Wooyoung này, mày có thể ngừng thi sủa với lũ phốc sóc và ngồi đây nói chuyện với tao được không? " Choi San chống cằm trên bàn, một tay cầm súp thưởng cho chú Corgi đang ngửa bụng thở hổn hển.

Wooyoung ngừng sủa, anh sủa một phần vì mấy con chó sủa anh trước, một phần vì ngại không dám nhìn thẳng thằng bác sĩ thú y kia. Thấy nó gọi anh đành từ từ ngồi xuống, Jung Wooyoung bỗng ngoan hơn bình thường.

" Nuôi cái kiểu gì mà ốm đến độ này mới đem vô đây? "

" Mẹ tao nuôi sao tao biết, nay mới nghe mẹ bảo nó ốm thì đem vô. Gibok ốm nặng lắm à? "

" Nặng, may mà đưa vào tao cho uống thuốc kịp nên đỡ rồi. Giờ mang về cho Gibok uống đều đặn theo đơn tao kê là xong. "

Wooyoung im lặng một hồi, gãi bụng con Corgi. Choi San hình như không có ý đuổi anh về luôn, có lẽ giờ này hắn cũng không bận lắm.

" Mà bất ngờ thật, hóa ra mày lại là bác sĩ thú y. Giờ mày có bận gì không? "

San nhìn đồng hồ, nếu có người hỏi bây giờ có bận gì không thì khả năng cao họ có chuyện muốn nói, hoặc định rủ rê gì đấy. Đáng ra hắn phải đóng cửa viện vội vì 20 phút nữa có lịch tập gym, nhưng thôi, dễ gì mà...

" Không. Mày có gì muốn nói với tao không? "

" Nghe nói mày nhớ tao? "

À, San biết nghe thằng nào nói rồi.

" Ừ, tao nhớ mày. "

" Sao mày không nhắn tin cho tao? Tao cũng nhớ mày mà. "

Choi San trợn tròn mắt, mà không tròn lắm vì mắt hắn híp, Jung Wooyoung nói nhưng tai lại đỏ rần lên, mặt nghiêng sang một bên không nhìn thẳng hắn. Vãi! Thằng này biết ngại! Thằng bác sĩ này biết ngại!

" Tao muốn gửi lại Gibok ở đây đến khi em ấy khỏi bệnh được không? Nếu không tao sợ tao không gặp lại được mày nữa. "

" Nếu muốn gặp tao thì nhắn một câu là được mà, tao đã luôn đợi tin nhắn của mày đấy. "

Ờ, thế giới có triệu thằng ngốc, hai thằng ngốc này ở đây đều đợi người kia chủ động, rõ khờ!

" Ngu vừa thôi! "

" Ừ tao ngu, lỗi tao không nhắn mày! Ê khóc à? Tao xin lỗi rồi nha! "

Jung Wooyoung làm gì dễ khóc thế, anh mới rơm rớm đã có đứa quýnh cả lên bỏ chó chạy lại dỗ. Nó nhìn vậy chứ cũng như bao người thôi, nó xuýt xoa, nó vụng về bưng mặt anh gạt nước mắt; biết anh gạt nó, anh đùa nó, nó lại biết anh thích nó, thế là nó hôn anh. Chỉ phớt qua một cái, cho anh giãy nảy lên bảo nó khùng, rồi nó với anh lại cười, rồi anh lại kéo nó lại hôn chóc lên má. Thế là có hai đứa khùng!

" Vậy để tao làm hồ sơ nội trú cho Gibok. Ăn gì chưa? "

" Mày toàn hỏi tao thích ăn gì đi đâu thôi, hôm nay cho mày chọn đấy. "

" Thế thì đi tập gym. "

" Điên à mệt lắm! Tao muốn ăn cơ! "

" Suốt hồi cháu tao nằm viện tao đã không gym rồi, múi tao mất thì sao? Mày không muốn sờ thử à? "

" T- thì để hôm khác, tao đang đói. "

" Thế thì chọn đi. "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com