2.
Hai mươi mốt giờ hai mươi lăm phút, Mingi bưng hai hộp cơm làm từ sáng, vừa được người hâm lại mang đến cho, lên cầu thang. Cửa tầng thượng khẽ mở, Jung Wooyoung đang xỏ tay túi áo nghe tiếng ve nơi những tán cổ thụ từ từ quay lại. Anh ngồi xuống nền đá tựa vào lan can, phủi vội chỗ bên cạnh rồi vỗ ra hiệu cho bạn cùng ngồi.
" Hôm nay mày cho tao ăn gì thế? " Wooyoung sáng mắt, mở vội một hộp cơm. Hít lấy hít để, suýt xoa tay nghề của thằng bạn.
Phải lâu lắm rồi, ít nhất từ vụ việc gần một tháng trước Song Mingi mới thấy bạn mình bắt đầu cười trở lại. Wooyoung giờ chẳng còn hay đùa, chẳng còn tía lia cái mồm để cậu vả cho mấy phát. Không như Kim Hongjoong hay Choi Jongho, Mingi hầu như rảnh hơn nhiều, cũng vì thế mà cậu dần trở thành một trong số ít người có thời gian quan tâm đến Wooyoung. Cậu thấy Wooyoung của dạo này gần như chìm hẳn vào sự cô đơn, không hay ăn vặt vào buổi chiều mấy dù cậu mời. Wooyoung có quầng đen dưới mắt, sụt hẳn ba cân trong hai tuần, anh đã ít cười, ít chia sẻ hơn trước. Anh là kiểu người sẽ giả vờ ổn, sẽ cười cợt những lúc bế tắc rồi ôm hết bao phiền muộn giữ cho riêng mình. Mingi biết cái tính ấy và ghét nó, cậu luôn cố gắng ở bên Wooyoung nhiều nhất có thể, vì sự hồn nhiên của bạn quay lại một lần nữa.
" Trứng trưng cà chua, ăn đi còn trực. "
" Biếc ời, yêu Mingi nhất! "
Mingi chỉ cười, yên lặng. Người ta nói hít gió trời ta thêm nhẹ lòng, chả thấy đâu! Gió trời tối nay Mingi chỉ thấy nó làm bạn cậu thêm buồn. Wooyoung cứ mãi nhìn vào xa xăm, vào bâng khuâng, vào một nơi nào đó cùng cực bất lực trào dâng nhấn chìm con tàu hy vọng. Wooyoung không khóc, thi thoảng sẽ đế thêm một hai câu khen tay nghề của cậu. Chả vui gì, Mingi chỉ thấy lòng nghẹn hơn.
Bố thằng ngu! Nếu được Mingi muốn chửi thẳng mặt nó, cho nó hiểu buồn thì phải khóc chứ bố ai mà gồng mãi được. Già néo thì đứt dây, tại Song Mingi sợ nó khóc thật, nó yếu đuối thật nên chả nỡ chửi. Thằng bạn yêu thằng bạn quý của cậu, Mingi không nỡ cũng không làm được gì.
" Dạo này mày toàn ở viện làm việc quá sức, có mấy hôm không cần trực sao không về đi, lại xin ở lại. "
" Không về đâu. " Wooyoung cười trừ.
" Sao không? Hồi trước hay đòi về ôm dàn pc lắm mà. "
" Nhà tao lạ lắm, không có người, không có mùi tao thích, chả quen gì cả. "
" Sao thế? Mày còn Choi San ở nhà mà? " Mingi nói có ý đùa cho đến khi nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt anh: Jung Wooyoung trống rỗng, tơ máu đỏ ngầu trên khuôn miệng cười méo xệch.
" Bọn tao chia tay rồi. "
Mingi khựng lại, chiếc đũa trên tay cậu dừng ngay trên phần trứng đang gắp dở, miếng cơm rơi xuống hộp phát ra tiếng động nhỏ, nhẹ như thể nhịp tim hụt đi một nhịp. Wooyoung vẫn ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi như đang cố tận hưởng.
" Từ bao giờ? "
" Khoảng một tuần. "
" Mày có muốn kể không? "
Wooyoung không trả lời ngay. Anh cúi xuống hộp cơm, gắp một miếng trứng cà chua lên miệng, nhai chậm rãi như thể không có gì xảy ra. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lửng giữa thờ ơ và mệt mỏi.
" Ừ thì... chắc là do không hợp nữa. "
Song Mingi đâu phải thằng ngu, làm gì có chuyện không hợp.
" ... Choi San có sai cái gì với mày à? "
" Không, chả sai gì. "
" Nếu mày không muốn nói thì tao cũng không ép... " cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường " Nhưng mà tao buồn thay mày đấy. "
" Là tao chứ mày có chia tay đếch đâu mà buồn. "
" Nhưng nhìn mày thế này ai mà chịu được? "
" ... "
Mingi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn bạn mình ăn hết miếng cơm cuối cùng. Gió đêm lùa qua mái hiên, ve kêu râm ran trên tán cây, cả hai ngồi im một lúc như thể chẳng ai muốn phá tan sự yên lặng.
Wooyoung nghiêng người, tựa đầu vào lan can lạnh ngắt phía sau, nhắm mắt lại: " Mày thấy tao thảm không? "
" Có. " Mingi đáp. " Nhưng không phải vì mày chia tay, mà vì mày nghĩ mày phải chịu hết một mình. "
Wooyoung im lặng.
" Tao biết mày đang cố đẩy mọi người ra xa, nhưng mà Jung Wooyoung, mày có cố đến mấy thì tao vẫn ở đây. "
Wooyoung cười, lần đầu tiên là một nụ cười không gượng gạo. Không nói lời nào, anh chỉ gật nhẹ như thể thầm cảm ơn. Cả hai ngồi như thế đến khi loa trong viện vang lên gọi tên bác sĩ trực.
.
Dạo này Choi San chẳng buồn nạp thêm thứ gì vào dạ dày. Bữa sáng là một gói mì ăn liền bị bỏ quên trong nước sôi quá lâu đến nở bấy chỉ đụng được hai gắp, bữa trưa hắn còn chẳng cố tìm gì để cho vào miệng, còn bữa tối, nếu có thể gọi là bữa ăn, là vài lon bia rỗng vương vãi dưới sàn phòng khách từ ba ngày trước.
Hắn nhớ Jung Wooyoung, hắn đói, hắn nhớ đồ ăn em nấu. Cơn đói của hắn lại không phải thứ chỉ cần nuốt và tiêu hóa. Căn bếp từng có những tiếng khúc khích của em mỗi lần hắn đòi học nấu ăn giờ chỉ còn tiếng ù ù tê người của tủ lạnh. Âu kimchi em làm để tủ cho hắn ăn dần những ngày em trực đêm không về đã hết, giờ nằm lăn lóc trong bồn rửa đến mốc xanh.
Cuộc sống trước đây chưa có Wooyoung của hắn đâu đến mức này? Choi San nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế. Hắn từng lẩm bẩm ước cái ngày ấy mình không mong gặp lại em, ước mình cứ coi em như một kỷ niệm đẹp, ước chưa từng để mình yêu em để rồi bây giờ hắn chỉ còn là một cái vỏ, rỗng tuếch và mất phương hướng, vật vờ trong ngôi nhà từng là tổ ấm. San tự vả vào mặt mình, hắn không thể nghĩ thế được. Từng mảnh ký ức bên Wooyoung là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời hắn. Không cần phải nhớ rõ từng chi tiết, chỉ cần nghĩ đến em lòng hắn đã mềm ra như thể được ai đó chạm khẽ. Những điều ngỡ đã ngủ quên trong tâm trí bỗng sống dậy, không bằng hình ảnh mà bằng cảm xúc, dịu dàng, ấm áp và đau đớn đến mức muốn nghẹt thở.
Chúng không cho hắn cơ hội tự lừa dối mình thêm nữa. Không còn là đáng ra đừng gặp em, không còn là phải chi đừng yêu em nhiều đến thế. Hắn biết, chính những tháng ngày ấy đã cứu rỗi hắn, đã dạy hắn yêu thương một ai đó bằng tất cả những gì mình có. Và làm sao có thể oán giận một người đã từng làm tim hắn rung động đến vậy? Làm sao có thể trách cứ một bàn tay từng nắm lấy tay hắn dịu dàng đến thế? Wooyoung ơi, Choi San yêu em! Không thể ghét em được!
" ... giờ thì... sao mà Youngie nghe thấy được? " Choi San cười như tự giễu mình, hắn uống thêm một ly nữa.
Không gian mờ tối của quán pub nhuộm ánh đèn vàng nhòe. Nhạc jazz trầm trầm chạy nền như một làn khói buồn. Mùi rượu cũ và gỗ ngấm ẩm khiến mọi thứ như chậm lại, lạc khỏi Seoul tấp nập. Hắn uống ly thứ bao nhiêu rồi? Hắn không nhớ, có thể là thứ tư thứ năm, chẳng quan trọng nữa.
" Đi về! "
" Mày cũng giỏi thật! Tìm được tao ở đây. "
San nhếch môi, hắn gạt tay Mingi ra đưa ly rượu nhỏ lên miệng. Cậu thở dài, đành ngồi xuống bên cạnh hắn kiên nhẫn một chút.
" Wooyoung gầy đi rồi. "
Choi San hơi khựng lại, nhưng rồi ly rượu tiếp theo vẫn lên đến miệng.
" Mày biết rồi à? "
Mingi gật đầu.
" Tao chẳng thể làm gì, tao đã để em ấy rời đi, không giữ lại được. Tao cũng hèn, tao không hỏi được lý do. Có lẽ tao không đủ tốt để giữ một người đang chết dần trong lòng mà vẫn cố cười với tao mỗi ngày. "
" ... trước mắt cứ về đi đã. "
" Tao không muốn. "
" Một mình Wooyoung thảm là đủ rồi. "
San đổ cả người nặng trịch trên lưng Mingi, đầu gục vào bả vai bạn. Hơi rượu phả ra theo từng nhịp thở nặng nề. Chân hắn lê lết, gần như mất kiểm soát. Mingi rút điện thoại, bấm gọi số quen, tay kia vẫn giữ lấy San, tránh để hắn ngã xuống nền đường lạnh.
" Yuno! Chạy qua pub chỗ Itaewon đón em! Nhanh lên, tẹo em kể. "
" Đừng gọi Yunho… đừng để nó thấy tao như này… "
" Tao gọi rồi, giờ mày còn tự trọng cái gì nữa vậy? "
" ... Jeong Yunho sẽ trêu tao. "
" Thế thì tao sẽ đấm nó. "
Yunho trên chiếc xe đen đỗ ngay trước cửa khi chưa đến 10 phút. Anh mặc áo khoác dài, hớt hải choàng vội khăn cho Mingi, bấy giờ mới nhận ra Choi San đang trĩu trên một bên vai cậu nên vội giúp Mingi vác ra ghế sau xe. Yunho như hiểu cái lườm của Mingi nên suốt đường về nhà không hỏi gì hắn, chỉ lặng lẽ lái về, cùng Mingi vật hắn lên giường rồi tạm biệt hắn trở về nhà.
.
San mở mắt giữa đêm. Không còn men rượu, chỉ còn trái tim nặng như đá. Hắn rướn người ngồi dậy chống tay thở dài, nhìn căn nhà quen thuộc yên ắng trống trải đến rợn người. Lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên kể từ khi Wooyoung rời đi hắn nhìn căn nhà của mình mà không say. San lấy tay che mặt, nhưng nước mắt vẫn tràn ra kẽ ngón. Hắn nhớ lúc hai người bạn đưa mình về, hắn nhớ sự sốt sắng của Yunho khi Mingi không choàng khăn đứng giữa trời lạnh, hắn nhớ lúc Mingi vuốt lại tóc cho Yunho trước khi họ tạm biệt hắn.
Vậy là đến cuối cùng họ đều có người ở bên, chỉ mình mình lại quay về từ đầu. Một lần nữa.
Hắn nằm nghiêng, ôm chặt một chiếc gối Wooyoung từng dùng còn vương mùi hương nhạt nhòa của tinh dầu. San nức nở, nhưng nghẹn lại, như thể sợ làm phiền ai đó, như thể em vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com