Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.







" Tóm lại là: Mày, mua cháo với thuốc về, cho nó ăn xong giúp nó lau người hạ nhiệt. Jongho nó mới cảm ơn một tràng dài, mày xúc động quá nên hôn má nó. Xong mày ngại? Ngại quá nên chạy trốn đến đây? "

Jung Wooyoung ngồi khom người về phía trước, hai tay đan vào nhau. Choi San bên cạnh ngả hẳn ra ghế, vươn tay nghịch tóc sờ tai anh. Ngồi đối diện bên kia sofa là Jongho vừa bắt vội taxi đến, cách cậu khoảng một sải tay là Yeosang đang che hẳn nửa mặt phía Jongho, vừa bị Woo và San lôi ra khỏi phòng

" Không phải má, anh ấy hôn vào môi em luôn. "

" Ừ tao xin lỗi mày tao cũng không ngờ bạn tao chơi hẳn hôn môi! Và hơn nữa là địt con mẹ chúng mày ngồi gần lại thì chết ai à??? "

Jongho quay qua nhìn Yeosang, anh cũng vừa lỡ eye contact với cậu. Thế là hết! Yeosang trước mặt em đã ngại bỏ mẹ, nay lại còn ngồi trước mặt hai thằng bạn, bị em kéo ngồi lại gần, ngại cỡ nào? Cỡ lúc anh nhìn Jeong Yunho rizz cậu bác sĩ hôm vào thăm!

" Nắm tay đê!... Đéo phải nắm kiểu đấy, đan vào! Đàn ông gần 30 tuổi rồi chứ có phải nữ sinh trung học Nhật Bản đâu mà ngại ngùng với khúm núm! " Wooyoung nói khùng nói điên một tràng dài, San cảm tưởng có khi bạn đi làm rapper còn được.

" Rồi, cô dâu chú rể thề non hẹn biển 🥳. " San bất chợt ngồi thẳng dậy hú lên.

" Mày im ngay! Đéo thấy chúng nó đang ngại à? "

" ... "

" Thế,... anh Yeosang cũng thích em à? " Choi Jongho cúi xuống nhìn anh thì thầm.

Yeosang che miệng khẽ gật đầu. Jongho có thể cảm nhận được tay anh đang nói thế, bàn tay anh siết chặt hơn, anh quay mặt đi, ngón cái vẫn xoa khắp mu bàn tay cậu. Jongho bấy giờ mới thấy ngại, cũng quay đi, hai ngón tay vờn nhau trong cái khóa tay ấm áp.

Nếu các bạn hỏi auth phản ứng của hai đứa đối diện như thế nào thì auth xin trả lời: làm đéo gì có phản ứng nào. Chúng nó đang bận đứa này túm cổ đứa kia, trèo lên hẳn người nhau chửi. Triệu chứng ấy Kang Yeosang gọi là tăng động đột ngột do thừa dopamine ( tôi nhét chữ vào mồm anh ta ), xảy ra khi con người bỗng đạt đến mức hưng phấn quá cao, lượng dopamine thừa bộc phát biến bạn thành mấy con chó ở quê mỗi khi có người đi ngang qua cổng. Bằng chứng là hiện tại Wooyoung đang ngồi vắt vẻo trên nửa thân Choi San, mồm cười đùa yapping tía lia, hai tay bị San khóa chặt bằng một tay, một tay hắn để đề phòng nếu anh giật ra được.

Và nếu thằng người yêu nhà bạn ồn quá thì phải làm gì? Bạn phải đấm nó một cái, bằng mồm. Nhưng San chưa phải người yêu Wooyoung, cách này không thể áp dụng. Đấy là lí thuyết, Choi San là một thằng đéo thích đọc lý thuyết, hắn rướn người lên, một tay thì kéo Wooyoung ngã xuống, hôn một phát vào môi nó. San thì thích thú nhìn lên, Wooyoung thì chết lặng trợn mắt xuống. Đấy! Nó im rồi, thế là vẫn áp dụng được.

Ok, bây giờ bạn hỏi auth phản ứng của hai đứa đối diện được rồi, có đang ngại đang yêu mấy mà thấy drama thì không hóng là không được rồi. Choi Jongho thì chỉ nhẹ nhàng ngồi gác đầu vào vai anh xem, rồi thả một cái "wao" phản ứng; Kang Yeosang thì khác, anh là bạn thân cả hai đứa này, trò khích đểu cười đùa cũ rồi, anh chọn quay video lại cho tiện.

" Cứ đánh nhau đi nhé tao về đây. Về thôi Jongho, anh chưa tắm. "

" Bye. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com