Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.4












" Mày cho tao xin thử miếng bánh ngọt được không? "

" Vừa mới ăn tối xong thôi mà Mingi. "

Jeong Yunho thở dài cười bất lực, anh vừa rửa bát trở vào đã thấy bạn bác sĩ ngồi chờ anh trong phòng. Không nói không rằng, mặt ửng hồng lên trông dễ thương kinh. Thế là Yunho tiện tay lôi mấy cái kẹp tóc ra kẹp lên đầu bạn, Mingi cứ ngồi yên vậy cho anh gắn. Hóa ra ngồi ngoan thế để bây giờ mở lời xin anh cho mình miếng bánh ngọt trong tủ lạnh anh mua hồi chiều, tất nhiên anh mua cho bạn rồi, nhưng phải ăn cách giờ ăn ra ba mươi phút.

" Đi! Yuyu cho Mingi nhaaaa! "

Èo, giờ thì bạn bác sĩ của anh còn biết cả nhõng nhẽo xin xỏ.

" Không được, tẹo nữa kiểu gì tao chả cho Mingi ăn. "

" Tẹo nữa hay bây giờ cũng như nhau thôi mà! Tao còn cho mày kẹp tóc rồi nhé! "

Ô! Bây giờ bạn lại quay sang kì kèo tháo mấy cái kẹp trên đầu ra á?

" Thế mà Yuyu nói yêu tao... "

Chết Yunho rồi Mingi ạ! Năn nỉ thế nào không năn nỉ lại bĩu môi xụ mặt dỗi, xong lại kêu Yunho không yêu mình. Thế mà anh cứ à ơi lúc nào là bạn né lúc ấy, giờ lại đòi bạn phải chiều mình mới là yêu. Mà Song Mingi non quá! Tưởng thế là đã được á? Sau bao nhiêu lần bạn phũ anh á? Ừ! Jeong Yunho lật đật chống nạng đi lấy hộp bánh kem ra đưa bạn ngay.

" Mingi cứ dọa tao thế này mà bảo không yêu tao là tao buồn đấy! "

Yunho ngồi bó gối nhìn bạn, anh cười xòa. Yunho ít khi yêu ai lắm, mà nếu yêu thì người muốn gì anh cũng chiều, dù người không yêu anh hay kể cả tệ hơn chỉ coi anh là bạn tình anh cũng chịu. Jeong Yunho biết mình thảm thế đấy, anh chỉ cần mình yêu người ta thôi, chỉ cần hôm nào cũng được thấy, được nói chuyện với họ là anh vui rồi. Thế nhưng anh vẫn còn phần người, vẫn muốn được một lần người ta yêu lại dù có phải chờ bao lâu. Anh nhiệt tình là thế chỉ mong người ta chủ động lại, ít cũng được.

Mingi nhìn Yunho đang chống cằm, xắn một miếng bánh đỡ đến ngang miệng bạn: " Yunho ăn này. "

" Mingi ăn đi tao mua cho Mingi mà! "

" Ăn miếng đi, cho tao vui. "

" Cho thật đấy? "

" Nhanh! Tao mỏi tay rồi! "

Yunho đón miếng bánh vào miệng, gật đầu tỏ ý cảm ơn bạn. Mingi thấy thế cũng cười theo, lấy giấy lau khóe miệng đang dính kem cho anh.

" Mingi có thích tao không? "

" Chút chút. " Bạn trả lời, vẫn mải cặm cụi vét nốt kem dính lại.

" Chút chút mà sao thương tao thế? Mingi cho tao ở nhà, nấu ăn cho tao, vừa lau mồm cho tao nữa. Không thích tao mà làm vậy có biết tao lại ảo tưởng hơn không? "

" Thì... tao biết mày thích thế nên mới làm vậy thôi. Mày không thích hả? "

" Tao thích Mingi hơn. " Yunho xoa đầu bạn, giờ anh mới thấy mấy cái kẹp hơi vướng.

" Thế mày muốn gì? Tao gọi mày là Yuyu nhé? Hay tao cho ôm một cái? "

Yunho nhào vào ôm cứng bạn, anh vùi mặt vào hõm cổ bên vai, siết chặt vòng eo nhỏ anh hay ngắm khi lấp ló trong áo blouse. Yunho khóc, Yunho không say - đấy là anh nghĩ thế, Yunho chỉ thèm được thế này mãi thôi, anh muốn bạn ôm anh đến chết. Liệu còn cơ hội nào để anh ôm bạn không? Yunho chẳng dám hỏi, anh sợ nếu anh hỏi có khi bạn sẽ biến mất.

Năm ngón tay Mingi cũng dần khum lại luồn trong tóc anh, xoa nhẹ, vỗ về. Mingi không biết tại sao Yunho khóc, vì được ôm mình hả? Nếu muốn ôm cứ nói một câu là được mà, sao phải khóc. Ôi Song Mingi chàng khờ, bạn cứ cười thôi, bạn sao hiểu được Jeong Yunho yêu mình thế nào? Mà chịu thôi vì anh nói yêu bạn nhiều quá đấy. Bạn dần thấy quen với tình yêu của anh, bạn cũng từ khi nào đã thấy thoái mái khi ở cạnh anh, coi anh như một hình bóng không thể thiếu khi về nhà.

Mà Yunho ơi có khi anh mới là kẻ khờ! Anh phải biết con người ta nếu không yêu thì chẳng thể nào coi tình yêu của anh là thói quen đâu, người ta nếu không yêu sẽ chẳng thoải mái đến vậy đâu mà sẽ coi anh là kẻ quấy rối phiền phức. Mingi đâu phải người sẽ tin vào lời nói, bạn cũng vì thế mà không nói yêu anh thôi!

" Nín nào! Sao Yuyu khóc? " Mingi nhẹ nhàng bưng hai bên mặt anh, gạt đi những giọt nóng đang lăn dài hai má.

" Tại Mingi cứ như thế đấy! "

" Tại tao á? Thôi cho xin lỗi được không? Tao hôn trả mày lên má nhé? "

" Đấy! Mingi cứ vậy đấy! "

" Yuyu cũng hay vậy với tao mà? "

" ... "

" Thôi không khóc nữa, tao yêu Yuyu mà! Tao yêu Yuyu lắm! Được chưa? "

" Mingi nói thế vì say thôi đúng không? "

" Không, yêu thật! Nín đi, mai mẹ lên thấy mắt Yuyu đỏ hoe lại bảo tao bắt nạt Yuyu thì sao? "

" Thế yêu thật à? "

" Ừ. "

Xong hai đứa dỗ nhau đi ngủ thôi không như hai ông kia đâu, độc giả đừng nghĩ nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com