21. Nghỉ tết
" Mingi! Tết này cho tao ở đây nhé? Tao hứa sẽ không để nhà bẩn. "
" Thì cứ ở, mày nói như thể tao đi đâu để mày ở nhà một mình vậy. "
" ? Không về quê à! "
Song Mingi xếp giày vào tủ, đặt túi đồ to đầy mà phần lớn là mì lên bàn bếp. Treo áo khoác lên giá rồi mới từ từ ngồi xuống sofa, nắn chân cho Yunho.
" Không, quê ngay Incheon. Mày thì đang gãy chân, về sao được. "
" Mingi ở lại chăm tao à? "
" Ờ. " Mingi trả lời như đã quá chán việc phải phản biện lại cái miệng của người kia. " Với cả tết này mẹ tao sẽ có thể lên thăm đột ngột. "
" Nghĩa là mày muốn tao công khai với bác gái rằng tao là người yêu mày hay mày muốn tao giải thích với bác việc tao ở nhà mày và gãy chân? "
Song Mingi vả vào bên chân bó bột của anh. Jeong Yunho ôm chân, mở miệng rõ to, uốn éo người để gào, nhưng là gào trong yên lặng.
" Sao Mingi đánh taooooooo? "
" Chứ như nào! Mày cứ mở mồm ra là rizz, quê ở Hongdae à? "
" Đâuuuu, mà tao yêu Mingi thật! "
Mingi không tin vào lời nói, vì nói ra không có gì có thể chứng minh được nếu người ta đã muốn cự tuyệt. Jeong Yunho mỗi ngày đều nói yêu anh, Song Mingi không dễ nói ra những lời như thế thường xuyên nếu với người anh yêu, nên anh không tin. Anh coi cái yêu của hắn như cái yêu của Wooyoung cho anh mỗi khi anh bao nó đồ ăn vậy - một cái yêu dễ dãi, nịnh nọt, không hẳn là quá xấu.
Nếu muốn yêu Song Mingi thì phải biết thể hiện qua hành động. Giả như đón anh đi làm về này, nhưng mà Yunho gãy chân không đi được xe. Hay là nấu ăn cho anh này, nhưng Yunho không thể chống nạng đứng lì trong bếp được. Cũng có thể là những cái ôm hôn mỗi lúc nằm không buổi tối, à, cái này là anh không cho Yunho làm, lỗi anh!
" Nói yêu tao thế đã làm gì cho tao chưa? Không tính vụ tiền nhà nhé, đấy là phí ăn ở. "
" Mày muốn gì, tao làm được tất. "
" Xì, què! "
" Vậy đợi tao tháo bột nhá rồi mày sẽ biết! "
" Bố sắp xuất viện nên tớ chỉ ở Seoul thôi. Tết này có mẹ cũng lên với bố nữa. Còn Hongjoong thì sao? " Seonghwa nghiêng đầu dụi mũi vào chú thỏ trên tay, tựa lưng vào ngực tên bác sĩ trên chiếc sofa trong phòng hắn.
" Đặc thù công việc rồi, mình phải ở đây chăm bố cùng Seonghwa chứ. "
Park Seonghwa cao hơn Kim Hongjoong 1 xăng, có 1 xăng ti thôi! Hongjoong để bạn nằm gói gọn trong lòng vẫn vừa vòng tay ôm. Hắn tha hồ hít đẫy một bụng hơi trên đỉnh đầu đen tròn trước mặt, cũng tiện tay ôm quanh eo Seonghwa, thi thoảng đưa lên sờ bộ lông xám mềm của thỏ con.
Dạo này hắn không quá bận. Những việc như khám tổng thể, kiểm tra, chụp chiếu bề mặt thì để cho mấy cô cậu tay mơ mới vào nghề làm. Còn hắn, nhiệm vụ của hắn có gì ngoài những ca cần tái tạo chuyên sâu? Mà ca duy nhất hắn có là ông bố vợ tương lai của mình: ngày ngày chỉ cần cùng Seonghwa cho ông ăn, kiểm tra tổng thể sức khỏe rồi điều trị thời gian dài là hắn xong việc. Đợi ông ngủ rồi thì cùng bạn ngồi trong phòng riêng, thủ thỉ tỉ tê đôi ba câu chuyện trước khi vào giấc ngủ. Cuộc đời bác sĩ của Hongjoong từ sau khi Wooyoung đi xem bói cứ như mơ, hắn đâu nghĩ có được người đẹp dễ thế.
" Nào! Sờ bụng con nó sợ! Nhẹ cái tay thôi! "
" Eo, má từ hồi có con cứ hắt hủi ba thôi kìa! Ba bắt đền thỏ nhé! Trả thỏ về cho chú San. "
" Ba không trả thỏ về đâu, thỏ phải ở đây với má nhỉ? Ba bắt nạt thỏ thì để má đánh chừa ba nhé? "
Thỏ con không tên dụi dụi mắt, nó cụp tai xuống rúc vào lòng Seonghwa, để anh ôm nó ngủ.
Park Seonghwa ngày trước sợ yêu, anh sợ khi mình thành một món đồ hết đát xấu xí sẽ chẳng còn ai quan tâm mình nữa. Giờ thì Seonghwa chẳng sợ nữa vì anh đang được yêu, anh yêu một thằng bác sĩ mắt quầng thâm nhếc nhác, tóc tai luôn bù xù. Hắn luôn bắt anh ăn, ngủ nhiều hơn, luôn khen anh đẹp dù anh có lên cân, có mọc một cục mụn to đùng trên mặt. Hắn cho anh hiểu không phải cứ đẹp thì mới được yêu, mà là vì yêu thì mới luôn thấy đẹp. Anh yêu hắn rồi, một tình yêu mà lần đầu tiên anh không phải lo lắng về nhan sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com