24.
" Bạn anh rủ chơi game đấy à? Cứ chơi đi. " Jongho bên kia màn hình hỏi sau khi thấy anh dừng một lúc để nhắn tin.
" Thôi, kệ bạn anh, anh nói chuyện với em cơ, cho em bớt buồn. "
" Em trực thôi mà, trực nhiều quen có gì đâu. "
" Thế là không thích nói chuyện với anh nữa chứ gì? "
Yeosang lăn lộn trước màn hình điện thoại, ôm gấu bĩu môi vờ giận dỗi. Jongho chỉ cười, cậu biết thừa anh của cậu không giỏi mấy trò nũng nịu như ông bạn anh. Anh chắc cũng ngại chả thích gì mấy trò thế này nhưng chắc cậu phải thế nào lắm anh mới làm thế cho xem.
Jung Wooyoung từng kể anh của cậu khó chiều, mấy bận đi ăn đều "tùy mày" nhưng hỏi ăn gì cũng lắc. Choi Jongho thấy bình thường, đưa ra bờ sông hàn ăn mì picnic cũng gật, đi gắp thú bông gắp cho anh gần chục con gấu cũng gật, đi xem phim ma cũng gật dù toàn che tay. Mới đầu Jongho còn sợ anh bệnh nghề nghiệp, hy sinh vì sự nghiệp giảm stress cho mình nên mới dễ tính thế, gặng hỏi đi hỏi lại nguyện thề sống thề chết vì anh, Yeosang mới bảo đấy là vì thương em nên gặp em thì đi đâu cũng được. Choi Jongho biết mình là ngoại lệ, bao lần giấu mấy ông anh đi hẹn hò nhưng vì mắc bệnh sĩ mà thi thoảng chụp gửi Wooyoung để chọc tức. Wooyoung cũng thấy thế nổi đóa lên, nhắn tin bù lu bù loa Yeosang thay lòng đổi dạ. Yeosang mới đầu có biện minh, sau dần quen rồi thì kéo Jongho lại chụp thêm kiểu nữa gửi tiếp.
" Hồi này anh hết mối sắp chết đói rồi. "
" Sau em á? "
" Ừ có khi tại em đấy, hút hết lộc của anh! "
" Thì thôi, em giàu mà. "
Nói rồi cậu ngồi thẳng lưng, vuốt lại áo cho thẳng thớm nhìn vào camera.
" Ơ thế ngồi trực hành lang mà nói chuyện điện thoại to thế á? Em không sợ à? "
" Sợ gì? " Jongho quay cam sau lên cái bảng ghi "nhà xác" trên cửa: " Có người yêu để nói chuyện điện thoại như em không mà phải sợ? "
Khúc này thì Kang Yeosang chịu, cái kiểu chọc cả người chết thế này chỉ có máu liều chứ chả phải thần kinh.
" Sao trông nhợt nhạt thế? Ăn uống đầy đủ không hay anh ăn mỗi ức gà tập gym? "
" Sao em biết hay vậy? "
" Anh San mách. "
À.
" Ăn uống đầy đủ vào nhé, thiếu tiền cũng không được bỏ bữa sáng, không thì mỗi sáng em chuyển cho vài nghìn. Em muốn gặp anh thật nhưng không phải trên bàn nội soi dạ dày. "
" Ừ. "
" Mà thôi không sợ em buồn đâu, em trực tầm 3 tiếng nữa là nghỉ rồi. Anh ngủ đi, sáng còn có thời gian ăn sáng. "
" Rồi. Yêu em! "
" Yêu anh! "
Yeosang vứt điện thoại qua một bên, hóa ra gu anh là kiểu hồng hài nhi gia trưởng nhiều tiền.
" Mingi dọn đồ đi đâu đấy? "
" Đi về, hôm nay tao không trực. Về nhà nào, hay Yunho muốn ở lại một mình? "
Yunho lật đật ngồi dậy xách nạng chạy theo.
Nhà à? Từ khi nào về nhà lại là về nhà Mingi? Yunho cũng không biết, anh quen rồi, Mingi cũng quen rồi. Có lẽ "nhà" trong tiềm thức của họ là nơi có cả hai người, là nơi Mingi về mỗi tối đã thấy Yunho nằm đợi ở sofa. Nhà là nơi Mingi gọi Yunho là Yuyu, xoa bóp chân cho Yunho rồi để Yunho bóp vai ngược lại cho mình. Nhà là nơi Yunho không có dàn máy tính chơi game nhưng không chán, là nơi anh bỏ điện thoại xuống để ngồi tâm sự với Mingi.
Yunho hồi còn ở nhà cũ chẳng khác nào một bóng ma. Anh sẽ đi loanh quanh điều hành viện nha khoa hoặc sang chỗ San ngồi chơi, thi thoảng sẽ rủ hội bạn đại học đi ăn uống. Nhà anh, một căn hộ khang trang ở Gangnam chưa bao giờ là nơi anh muốn trở về. Anh sẽ chỉ nằm cả ngày chơi game, căn nhà bám bụi cũng không một lần dọn dẹp, bữa ăn cũng chỉ là những gói mì cũ sắp hết hạn trong tủ.
Jeong Yunho đã tìm được một nơi gọi là "nhà" để về. Một ngôi nhà mà thay vì cầm chắc sổ đỏ thì anh phải đóng phí hàng tháng, một ngôi nhà mà anh phải bỏ công dọn dẹp cho sạch sẽ, một ngôi nhà mà những bữa ăn của anh phải luôn được chăm chút.
" Mingiiiiiii, sắp về nhà mình chưa? " Anh ngái ngủ ngáp dài bên ghế phụ.
" Chưa, còn chưa qua cầu. "
Yunho nắm tay bạn, anh cứ thế gật gù rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com