3.
Trời Seoul buổi trưa lạnh hơn Mingi tưởng. Cậu ngồi trên băng ghế gỗ trước cửa viện nha khoa, đôi tay giấu trong túi áo khoác dài, hơi thở phả ra từng luồng khói trắng mỏng. Mingi đợi Yunho cùng đi ăn trưa, một thói quen mỗi khi hai lịch trình có những khoảng trống trùng nhau. Không khí có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ từ cửa viện hắt ra, quyện với mùi gió lạnh giống hệt mùi tầng thượng bệnh viện - nơi cậu và Wooyoung ngồi ăn cơm hộp rồi vô tình bật ra một câu nói khiến cậu cả buổi chết trong sự im lặng thâm tâm.
" Bọn tao chia tay rồi. "
Câu nói đó vẫn còn vang lại đâu đó trong đầu. Giản dị, ngắn gọn như vậy nhưng nó kéo theo một loạt hình ảnh khó quên: ánh mắt đỏ hoe của San, giọng nghèn nghẹn của Wooyoung, và cả khoảng trống im lặng giữa họ suốt cả tuần trời trước đó. Mingi thở ra, dài và nhẹ, tay vô thức siết chặt khăn quàng quanh cổ. Dưới tán cây, ly cà phê trên tay Mingi đã nguội lạnh từ lúc nào, ánh mắt cậu thì đang dán chặt vào khung cửa kính tầng ba - nơi có hai bóng người đang cười nói.
Phía sau lớp kính là Yunho, vẫn trong blouse trắng, tóc hơi rối sau buổi sáng làm việc. Trước mặt anh là một cô gái trẻ, dáng người mảnh khảnh, tay ôm hồ sơ, đôi mắt sáng long lanh như đang kể chuyện gì thú vị. Cô cười tươi, bàn tay bất ngờ đưa lên gỡ nhẹ một sợi tóc vương trên vai áo Yunho, rồi không rút lại ngay mà để yên ở đó, khẽ chạm vào tay anh như vô tình. Yunho bật cười, kiểu cười nhẹ có phần bối rối. Anh nghiêng người hơi rút tay về, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào cổ tay cô gái một cách rất lịch sự, giống như để nhắc rằng khoảng cách ấy không nên vượt quá. Nhưng hành động đó quá nhẹ, quá kín đáo đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ là anh đang nắm lấy tay cô, và Mingi ở một khoảng cách rất xa đang không thấy gì ngoài sự đáp lại.
Song Mingi bất giác thấy sợ, cậu không nghi ngờ Yunho mà trái lại còn rất tin tưởng anh. Nhưng nói thế nào bây giờ khi hình ảnh trước mắt lại diễn ra trong thời điểm này, cái thời điểm Mingi thấy sợ mọi thứ và phải tự dặn mình mới có thể tin tưởng được vào vạn vật. Bây giờ trong cậu thấy gì? Là ghen hay buồn? Hay đơn giản là sự mệt mỏi kéo dài từ lúc thấy Choi San gục đầu trong pub?
Chẳng ai yêu nhau mãi được nhỉ? - Jung Wooyoung gục mặt lên gối tay, thì thầm với cậu từ trí nhớ.
Miệng Mingi khô khốc, cậu đẩy kính cúi đầu tiếp tục đợi Yunho. Cậu không buồn nhắn, không gọi gì làm phiền anh lúc này nữa.
.
" Yuno này, anh có thể đi xem tv hay vào giường nằm cũng được mà. "
" Không, anh sẽ ngồi đây với em, kệ anh. "
Trong bếp tắt ngóm đèn, Mingi chỉ bật duy nhất đèn máy hút mùi bếp để rửa bát. Cậu rửa lạch cạch từng chiếc đĩa, Yunho thì ngồi trên ghế cao, chống tay lên bàn bếp tựa cằm nhìn cậu. Căn bếp hôm nay bất thường, không có nhạc hay tiếng nói chuyện rôm rả, chỉ có khoảng cách Mingi vô tình tạo ra với anh. Mingi thẳng thắn, không giỏi giấu, không giỏi giữ nhưng không hiểu sao chuyện này cậu lại ngại nói ra. Cậu cứ thế giữ trong lòng, im lặng, và bất chợt khiến Yunho cũng thấy lạ.
" Em dạo này bận lắm không? "
" Ừm... khoa em hơi thiếu người, có mấy ca chuyển ban dồn lại hết cùng lúc. "
" Dạo này anh thấy em ngủ khá sớm. "
" Có một số lịch mổ sáng ấy mà. "
" Em cũng không ôm anh ngủ nữa. "
Song Mingi hơi khựng lại, cậu gượng cười rồi tiếp tục rửa.
" ... chắc dạo này em mệt ấy, nên ngủ quên mất. "
" Công chúa... " Jeong Yunho rời ghế, anh vòng tay sau lưng ôm cậu " ... em đang giấu anh chuyện gì à? Hay anh làm gì khiến em lo? "
Yunho thấy rõ cơ thể cậu cứng lại một lúc khi anh mới ôm khẽ, lưng cậu hơi lạnh, và run. Và rõ là cậu đang cố nặn ra cho anh một nụ cười.
" Gì đâu... anh lại tưởng tượng linh tinh gì à? "
" Ừ... vậy thôi! Anh vào phòng trước, em nhanh vào nằm cho ấm nhé, không lại cảm. "
Jeong Yunho rời ra khỏi em, xoay người đi vào phòng. Mingi chống hai tay lên thành bồn, cậu thở dài. Cậu biết mình đang yếu lòng để yếu tố khách quan chi phối, rằng cậu yêu Yunho, cậu tin Yunho sẽ không làm gì sai cả và cậu chỉ đang suy diễn... Song Mingi mong thế, cậu sẽ vẫn sống bình thường với anh.
Nhưng chiếc giường vẫn rộng, kể cả anh đang bên cạnh.
Mingi cứ thế bất giác quay lưng về phía anh, kéo chăn gọn lên tận cổ và co người lại hết mức. Đáng lẽ Yunho có thể như bao gã bạn trai trên mạng cậu từng thấy, cứ thế mặc cậu và ngủ tới sáng. Nhưng Yunho là một hình mẫu khác, anh nhích dần ra giữa giường, vươn tay chậm rãi ôm, kéo Mingi về phía ngực mình. Khi ngọn tóc kia đã cọ dưới cằm, Yunho đã có thể cúi xuống hôn lên xoáy tóc cậu, anh mới nhỏ giọng thủ thỉ:
" Em vẫn lạnh lùng thế dù đang nằm trong lòng anh à? "
" Sao hôm nay anh nói nhiều thế? " Mingi cười, giọng hơi mệt.
" Chính ra anh có thể im lâu rồi đúng không? Nhưng biết sao được, em cứ như đang ở nơi nào ấy. "
Mingi không đáp, cậu khẽ chạm lên bàn tay ôm chặt dưới bụng mình.
Yunho biết cậu không ổn, chỉ là anh không muốn ép cậu nói nếu cậu không muốn. Và anh không biết vấn đề, để xử lý anh chỉ còn cách giúp cậu an tâm hơn.
Yunho hít nhẹ mùi tóc quen thuộc của người mình yêu, anh nhẹ nhàng trấn an: " Nhớ, có gì em phải nói với anh. Đừng như hai đứa San với Wooyoung, chúng nó cứ giấu nhau rồi để lạc mất nhau đấy. "
Trái tim Mingi như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cậu biết, họ sẽ không giống như vậy, nhưng cũng chẳng thể nào chắc chắn được mãi mãi. Yunho khẽ thở ra một tiếng, chỉ là không biết phải nói gì tiếp, căn phòng lại rơi vào im lặng. Ánh sáng vàng hắt từ đèn ngủ kéo bóng anh dài lên tường. Anh nhìn Mingi một lúc rồi với tay tắt đèn.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt lấy căn phòng, Yunho cúi người, một tay nhẹ luồn vào tóc cậu, xoa xoa vài cái, ngón tay dịu dàng như vỗ về.
" Thôi, công chúa ngủ đi, mai còn dậy sớm. " anh thì thầm, giọng thấp đến mức gần như hòa vào nhịp thở.
Bàn tay anh vẫn đặt nhẹ trên tóc Mingi, lần này không còn xoa nữa, chỉ là để đó, yên lặng, như một sự hiện diện cần thiết với người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com