End text.
" Hù! "
" MẸ MÀY BẮT TAO LUÔN ĐI ĐỪNG HÙ TAO THẾ ÁAAAA! "
Song Mingi giật mình bịt tai nhắm nghiền hai mắt dưới gầm bàn, mãi cho đến khi Jung Wooyoung soi đèn đến kéo ra mới hoàn hồn.
" Sợ sao không soi đèn? "
" Soi lỡ thấy cái gì thì sao?? Mà mày vẫn còn sống hả Woo!??? " Anh bẹo má, sờ nắn khắp người cậu bạn lùn hơn để xác nhận nó không phải con gì biến thành.
" Tiên sư mày đừng làm như tao chết rồi thế! "
" Thế những người khác đâu? "
Wooyoung chỉ im lặng kéo anh ra một góc phòng.
" Bật cam điện thoại lên đi. "
" Chi? "
" Bảo bật thì cứ bật đi hỏi nhiều người chết có sống lại không? "
" Ủa thế mọi người hẹo hết thật á? "
" Ừ mày! Bật lên! Soi vào góc đằng kia... mở mắt ra nhìn vào mày sợ à? "
Mingi chầm chậm mở mắt nhìn vào màn hình: trong góc đó dần có mấy bóng đen động đậy, tiến lại gần. Mingi nghĩ thôi xong rồi! Có khi thằng Wooyoung này là ma thật và mình bị nó dắt như chó nãy giờ! Và bùm!
" HAPPY BIRTHDAY HÚ HÚ! "
* Rất cảm ơn các reader đã quan tâm và đón đọc con fic này của mình. Mình là một đứa không có kế hoạch khi viết và toàn bộ plot đều được xây dựng từ từ. Năm nay cũng là năm diễn ra kỳ thi quan trọng nhất của đời mình vậy nên việc viết chiếc fic này khá ngắt quãng và hầu như mình chỉ viết khi thực sự có thời gian rảnh.
Một lần nữa cảm ơn sự kiên nhẫn của các reader đã theo suốt chiếc fic này từ ngày mình mới up những chương đầu tiên! Một chặng của chiếc fic này đã hết, mình hứa chặng sau sẽ mở ra sớm thôi, đó sẽ là chặng đường mà những mối quan hệ cần phải có biến cố, để hiểu, để yêu nhau hơn. Chặng sau chúng ta sẽ chỉ còn văn nên nếu những reader chỉ có ý định đọc text thì hẹn mọi người một tương lai gần nhé!
And finally, love all! See u soon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com