Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

"Hyung à, anh không đi sẽ trễ giờ đấy, sao anh cứ lo nhắn tin với Jungkook không vậy ?"

Taehyung ngồi một bên xụ mặt khi thấy anh nãy giờ chỉ chăm chăm vào điện thoại. Rõ ràng đã nói sẽ đi chơi với cậu, vậy mà đến giờ vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng

Taehyung dỗi, dỗi rất dỗi !

Yoongi ngẩng mặt lên nhìn cậu, phì cười. Sau khi gửi tin nhắn tạm biệt với Jungkook, anh vội vã chạy đến dỗ em người yêu của mình

- "Xong rồi, đi thôi Taehyungie"

- "Không đi nữaaaa" Taehyung quay mặt sang một bên không thèm để ý đến anh

Yoongi ngồi xổm trước mặt cậu, nghiêng đầu qua một bên, mắt đong đầy ý cười :"Không đi thật à ?"

Taehyung không chịu trả lời, anh cũng không nói gì thêm. Yoongi dùng hai tay xoay mặt cậu lại đối diện với mình, anh rướn người hôn lên cánh môi mềm kia một cái, một cái lại một cái cho đến khi Taehyung không chịu nổi nữa, trực tiếp kéo gáy anh hôn sâu

Cả hai, một ngồi trên, một ngồi dưới dây dưa đến khi sắp rút cạn hơi thở mới chịu buông ra.

Taehyung bế anh ngồi trên người mình, hai tay vòng quanh eo, khuôn mặt vùi trong cần cổ trắng ngần khẽ cắn một cái để lại dấu vết đậm màu mới chậm rãi nhìn anh, bĩu môi

- "Anh thật là đáng ghét"

Yoongi cười cười hôn lên má cậu, anh cũng để lại trên cổ cậu một vết hôn. Cả hai tiếp tục nụ hôn còn dang dở, lần này Taehyung hoàn toàn làm chủ tiết tấu khiến anh không có cách nào theo kịp, nhịp thở bị đứt dần, đứt dần. Yoongi không chịu được nữa liền cố sức đẩy cậu ra trong khi Taehyung lại vui vẻ nhìn anh gục trong lòng mình thở dốc

- "Đi thôi, anh yêu"

- "Em...lật mặt cũng nhanh quá rồi đó"

Taehyung nhìn Yoongi, cả hai cùng bật cười. Giận dỗi cái gì chứ, tất cả chỉ là cái cớ thôi

Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng cả hai quyết định đi bộ thay vì đi xe. Đi bộ vừa có thể nắm tay người yêu vừa có thể cùng nhau ngắm cảnh đẹp xung quanh. Khung cảnh lãng mạn biết bao nhiêu

Nếu lỡ có đi lạc, vậy thì gọi Namjoon đến đón !

Cả hai đi qua một con phố, rẽ vào khu ăn vặt. Trong suốt cả quãng đường, bàn tay chưa từng buông ra. Có một vài người nhận ra cậu và Yoongi nhưng chỉ đến chào hỏi, xin chụp ảnh rồi đi mất, thậm chí còn tốt bụng giới thiệu vài quán ăn ngon ở đây

Không khí và con người nơi này vừa quen thuộc lại vừa ấm áp. Anh cảm thấy trước đây dường như đã từng đi qua nơi này một lần, dù ký ức không rõ ràng nhưng anh có thể cảm nhận được đây không phải lần đầu tiên anh đến

Taehyung dắt anh đến quán kem quen thuộc của cậu, ông chủ ở đây vô cùng thân thiết với Taehyung. Cậu vừa đến, chú ấy đã nhận ra ngay

- "Taehyung ah... Taehyung ? Là con phải không ?"

Người đàn ông trung niên bước đến ôm chặt lấy cậu. Taehyung cũng dịu dàng vỗ vai chú. Yoongi đứng một bên không tiện chào hỏi nên chỉ im lặng nhìn theo

- "Thật may là chú vẫn nhớ con"

- "Aigo...cái thằng nhóc này, sao có thể không nhớ được ? Đứa nhỏ ngày nào cũng đến quán ăn chực kem nhà chú, sao có thể quên ? Mấy năm nay con đi đâu mà đến giờ mới về thăm chú hả ?..." Chú Lee nói chuyện với Taehyung một hồi mới nhận ra cậu không đến đây một mình :"Lần này về còn nhớ đưa bạn theo à ? Đây là .... ?"

- "Dạ con là Min Yoongi, là n..."

Yoongi nghe nhắc đến mình mới vội vàng lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cắt ngang

- "Anh ấy là người yêu của con, đáng yêu đúng không chú ?"

Yoongi thở dài, xấu hổ chết mất, anh im lặng nhìn phản ứng của chủ quán rồi lại nhìn Taehyung. Có vẻ chú Lee bất ngờ đến không nói ra lời rồi

- "Woaaaa.... thật à ? Người yêu của Taehyung thật à ? Tốt quá.... đứa nhỏ nhìn là thấy dễ thương, tốt bụng rồi, có mắt nhìn lắm con trai"

Anh ngây ngốc đứng yên cho chú Lee ôm lấy mình. Lại nhìn Taehyung nhưng  chỉ thấy trong mắt cậu tràn đầy vui vẻ. Yoongi thở phào một tiếng

Vì vẫn còn khách nên Taehyung đưa anh ngồi vào bàn trước, còn mình thì phụ chủ quán một tay

Yoongi ngồi trong một góc quán ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Quán kem này vừa giản dị lại vừa ấm áp, chủ quán cũng rất thân thiện, khách lại đông. Thật sự là một lựa chọn không tồi

Taehyung rất nhanh sau đó liền mang đến cho anh một ly kem nhỏ :"Đây là phần đặc biệt em làm cho anh, có tên là "TAEGI", là phiên bản giới hạn đấy, chỉ có anh được ăn thôi"

Phiên bản giới hạn gì chứ ? Chẳng phải chỉ là kem rồi phết lên chữ "TAEGI" thôi sao ? Nếu biết anh nghĩ như vậy, Taehyung nhất định sẽ lại giận dỗi anh mất thôi. Bên ngoài là kem tươi hương dâu, bên trong là đá bào vị quýt, ở phía trên được cậu tỉ mỉ viết chữ lên và hai trái tim ở hai bên, cuối cùng là trang trí ở xung quanh. Thật sự rất kỳ công

Nhìn dáng vẻ bận rộn của Taehyung chạy qua chạy lại khiến anh bật cười. Bạn trai nhỏ của anh thì ra cũng có thể thế này

Dường như nhờ có anh nhân viên đẹp trai này mà đã kéo thêm không biết bao nhiêu khách nữ. Yoongi ngồi một bên dần cảm thấy khó chịu nhưng mỗi lần Taehyung nhìn anh, anh đều nở nụ cười tươi

Yoongi quyết định mặc kệ cậu. Anh nếm thử vị kem, tay vừa đưa lên, kem trong muỗng đã bị người khác cướp mất. Anh chưa kịp phản ứng đã thấy khuôn mặt kia áp sát, sau đó là thứ lành lạnh ở trong miệng, thơm thơm ngòn ngọt

- "Yahhh.... Có nhiều người thế kia, em làm gì vậy hả ? Còn nữa... không phải đã nói chỉ có mình anh được ăn thôi sao ?"

- "Biết sao được ? Bạn trai em thay vì ra đó giành lại người yêu thì lại ở đây buồn bực nên em thay anh ấy ra mặt thôi... Và em cũng không có ăn, rõ ràng là em đang "đút" anh ăn mà"

Taehyung cười cười lau đi vệt kem bên khóe môi anh, sau đó vô cùng tự nhiên đưa lên miệng liếm đi. Yoongi thật sự bị cậu làm cho không dám ngẩng mặt lên.

Khách hàng phần lớn đều trông theo hành động của anh nhân viên đẹp trai nên tất cả những sự kiện vừa rồi đều thu vào tầm mắt. Lúc này họ mới hiểu một điều, anh đẹp trai là hoa đã có chủ, mà chủ của bông hoa ấy lại còn là hàng chất lượng cao, vừa trắng trắng, mềm mềm lại còn cực kì đáng yêu

Taehyung và Yoongi cũng không định ở lại đây lâu, chỉ trò chuyện hỏi thăm vài câu, chủ yếu chỉ là đến thăm chú Lee

Khi cậu dọn ra sống ở riêng, đây chính là nơi Taehyung luyến tiếc nhất. Thời gian đầu cậu về thăm chú Lee rất thường xuyên nhưng dần dần con số đó lại ít đi. Gần đây nhất chắc cũng phải đến 3-4 năm gì đó. Và Taehyung thật sự rất muốn đưa anh đến nơi này, muốn chú Lee gặp Yoongi

- "Xin lỗi chú, sau này con sẽ đến thăm chú thường xuyên hơn. Chú giữ gìn sức khỏe"

- "Không sao mà, còn nhớ tới chú là được rồi" Chú Lee vỗ vai Taehyung, sau lại quay sang nhìn Yoongi :"Yoongi phải không ? Nhìn thấy hai đứa ở bên nhau thế này thật tốt. Hãy trân trọng Taehyungie nhé"

Yoongi khẽ gật đầu đáp "Vâng" một tiếng. Tiếp theo liền nhận ra cảm giác ấm áp len lỏi từ lòng bàn tay. Cả hai chào tạm biệt chủ quán rồi rời đi

Ở đây thật đúng là thiên đường ăn vặt, đi hoài đi hoài vẫn không hết. Taehyung và Yoongi đã gần như nếm hết tất cả món ăn ở đây, chụp được rất nhiều hình và mua thêm vài cái vòng đôi. Đến tận chiều tối khi Namjoon gọi điện cả hai mới trở về

Yoongi và cậu trở về vừa lúc mẹ của Taehyung về nhà, cho đến giờ vẫn chưa gặp được người đàn ông kia

Quá hiểu khả năng nấu nướng của hai anh em nhà này nên Seokjin và Yoongi đều xung phong xuống bếp nấu bữa tối. Park Nayeon - mẹ của Namjoon và Taehyung cũng không có lí do gì để từ chối nên hoàn toàn phó mặc bữa tối cho hai người họ

Dù Seokjin và Yoongi đã bảo hai anh em kia không cần phải phụ giúp gì nhưng kết quả hai người họ vẫn kiên trì ở trong phòng bếp

Bữa tối được làm từ nguyên liệu của Namjoon và Seokjin mua khi nãy. Món ăn không cầu kì nhưng vô cùng chất lượng, một món canh, một món xào và một món chiên

Seokjin và Namjoon bưng đồ ăn ra ngoài, còn Yoongi và Taehyung dọn chén. Đồ ăn hiện tại đã đem ra ngoài hết, bây giờ lại chỉ còn mỗi anh và cậu trong bếp

- "Mọi người đang đợi, em còn muốn làm gì ?"

Từ lúc nào Taehyung đã áp sát phía sau anh. Hai cánh tay rắn chắc vòng quanh chiếc eo của anh, cằm đặt lên vai anh khẽ hôn vào má. Dù không thể hiện nhưng cậu biết anh đang rất căng thẳng

Từ sáng đến giờ cả hai đi chơi rất vui vẻ nhưng vừa về nhà bầu không khí đã thay đổi. Chưa kể với Yoongi mà nói, anh lại còn đang chuẩn bị đối mặt với mẹ của cậu, gặp mặt được hai lần, nói chuyện chưa đến năm câu. Khi nãy vừa về Nayeon đã vào phòng, đến vài phút trước Namjoon mới gọi bà ấy ra ăn cơm. Vốn dĩ là đến sớm để chuẩn bị tâm lý nhưng cuối cùng lại không thành. Cho nên hiện tại Yoongi có chút lo lắng

- "Có em ở đây, anh đừng lo. Tin em, được không ?"

Taehyung hôn lên bàn tay anh, từ từ xoay người anh lại ôm vào vào lòng. Cậu xoa xoa tóc Yoongi, anh nhìn cậu đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, thay vì trả lời câu hỏi kia anh chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau, quấn quýt không ngừng, hoàn toàn không chừa lại kẻ hở. Cánh môi tách rời rồi lại tìm đến nhau theo một lẽ vốn có, cuối cùng lại kết thúc với một sợi chỉ bạc

Taehyung hôn lên trán anh, ôn nhu như vỗ về đứa trẻ : "Em yêu anh"

- "Anh cũng yêu em" Yoongi đã đáp lại với một nụ hôn lên cằm Taehyung

Nayeon nhìn bữa tối trước mắt, trong lòng âm thầm cảm thán, hai đứa nhỏ này có vẻ không tệ

Tuy vậy bên ngoài vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt

Bà nếm thử một muỗng canh trong ánh mắt mong chờ của Seokjin và Yoongi

- "Ngon lắm"

Tiếp đó liền nghe được tiếng thở phào của cả bốn người

- "Mấy đứa không cần căng thẳng vậy, cứ thoải mái đi. Mẹ cũng đâu có ăn thịt mấy đứa"

Có được câu này của Nayeon, bốn bạn nhỏ mới có thể giãn chút cơ mặt, nãy giờ quả thật vẫn vô cùng lo lắng khiến cho Nayeon yên lặng ngồi chứng kiến cũng không nhịn được mà phì cười

- "Seokjin và Yoongi làm sao gặp được bọn nhóc nhà cô vậy ?"

Seokjin ngẫm nghĩ câu hỏi, đây không phải một câu hỏi khó mà thậm chí còn vô cùng đơn giản nhưng với Seokjin mà nói, kí ức về cái ngày đầu tiên gặp được Namjoon đó đã bay đi đâu mất rồi.

- "Dạ đi ăn cùng bạn thì gặp được Namjoon ạ"

Có lẽ là vậy .... Seokjin chỉ nhớ đại khái là bản thân mình gặp được Namjoon thông qua Hoseok, mặc dù trước đó Seokjin đã từng nghe Yoongi nói qua về Namjoon

Còn Yoongi không giống như Seokjin, anh không chần chừ mà trả lời ngay :"Dạ bọn cháu học cùng trường phổ thông, Vô tình gặp và cứ thế làm quen thôi ạ"

Bữa cơm tối này diễn ra khá êm đẹp, thậm chí còn thoải mái ngoài dự đoán. Mẹ Taehyung xem ra không khó gần, chỉ là cô ấy không biết cách thể hiện tình yêu đấy ra thôi, ánh mắt yêu thương khi nhìn con trai của mình vô cùng dịu dàng

Có lẽ Namjoon đã nói trước với Nayeon nên bà hầu như không nhắc đến cha mẹ của Seokjin và Yoongi. Cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của bọn họ. Dường như chưa bao giờ Taehyung cảm thấy mẹ của mình gần gũi đến vậy, hay phải chăng là vì người đàn ông kia không có mặt ở đây nên mọi thứ mới tốt đẹp như vậy ?

- "Taehyungie từ trước đến nay... chịu rất nhiều tổn thương. Trước đây cô đối xử với Taehyung không tốt, hiện tại lại càng không có cách nào bù đắp. Cô biết hai đứa là thật lòng, .... vì vậy Yoongi hãy chăm sóc và yêu thương Taehyung thật nhiều nhé, hãy làm việc đó thay cả cô nữa"

Nhân lúc ba người kia đang trò chuyện rôm rả về một vấn đề khác, Nayeon đã âm thầm nói nhỏ với Yoongi

Yoongi nghe rất rõ, anh ngây ngốc nhìn Nayeon đang mỉm cười, muốn nói gì đó lại thôi

- "Mọi người có muốn ăn chè hông ? Khi nãy con với Yoongi có mua về cho mọi người ăn tráng miệng sau bữa tối"

Là chè đậu đỏ

- "Đây là của mẹ, ít ngọt một chút"

Nayeon mỉm cười nhìn Taehyung, vô thức đưa tay lên xoa đầu đứa con trai nhỏ :"Ừm........thì ra con vẫn nhớ ... cảm ơn con, Taehyungie... Còn chuyện kia... xin lỗi con, mẹ không có ý muốn nói như vậy đâu"

Taehyung đứng trước sự quan tâm của mẹ mình thì những đau lòng trước kia đều cứ thế bỏ qua hết. Cậu mỉm cười nhưng hai mắt lại rưng rưng, ôm chầm lấy mẹ

Cả năm người cùng ăn chè cùng trò chuyện rất vui vẻ

Giữa không gian ấm ấp ấy đột nhiên lại nghe được giọng nói quen thuộc cất lên

- "Anh về rồi đây"

Giây phút giọng nói kia vang lên, tim Yoongi chợt đập "thịch" một tiếng

Chết tiệt !

Sao lại bất an thế này !

Tiếng bước chân chầm chậm tiến đến phòng bếp. Mỗi lúc một gần, tim của anh lại đập càng mạnh, cảm giác ngột ngạt không thở nỗi. Yoongi liếc mắt sang Seokjin, anh ấy không có biểu hiện gì khác thường... Hoặc là... Yoongi nhớ nhầm...

- "Bọn nhỏ về chưa em ? Anh có mua bánh kem này .... Ah"

- "Thật...thật sự.. là ông...."

Người đàn ông kia vừa bước vào, Yoongi đã ngay lập tức nhận ra khuôn mặt ấy. Khuôn mặt khiến anh căm thù hơn tất cả, giọng nói cả đời anh không thể quên

Trái tim anh rung rẩy kịch liệt, tất cả cảm xúc dường như muốn bộc phát, không thể thở nổi, không có cách nào thở nổi

Là tên khốn được gọi là "cha" !

- "Bình tĩnh đi Yoongie...." Seokjin chạy đến ôm lấy em trai mình

- "Ha... thì ra mấy người này là lí do ông bỏ mẹ con bọn tôi ? Ha... vì những người này, ông bỏ mặc người vợ hấp hối trong bệnh viện, bỏ luôn cả những đứa con ruột thịt... Cho đến giờ, ông vẫn có thể vui vẻ bên những người này như vậy ?"

- "Yoongie... anh nói vậy là sao ? Anh đang nói gì vậy ?"

Taehyung chạy đến nắm lấy tay anh, Yoongi dường như đang rất mất bình tĩnh nhưng đối với sự quan tâm đó, Yoongi lạnh lùng hất tay cậu đi. Ánh mắt trống rỗng quát lên với Taehyung

Sự tức giận nhất thời khiến anh mất đi lý trí, anh đã quên đi một sự thật .... sự thật mà khiến anh trước đây vẫn luôn vì nó mà ra sức bảo vệ Taehyung

- "Cậu im đi.... đủ rồi... Tôi ghét cậu"

Người đàn ông đó vẫn có thể vui vẻ như thế. Dù là vài năm trước hay thậm chí là thời gian đầu hắn ta bỏ đi, Yoongi đã từng nghĩ rất nhiều đến viễn cảnh khi gặp lại. Liệu hắn có chút khổ sở nào không ? Liệu hắn có hối hận không sau tất cả ? ... Nhưng tất cả đều lầm rồi, Kim Hyunseok rõ ràng vẫn đang rất vui vẻ, ông ta cứ vậy quên đi toàn bộ sự tồn tại của mẹ con bọn họ

Seokjin đã từng gặp lại tên cha ruột này vào lần hẹn hò trước, cũng là khi hắn lừa tên người yêu cũ ấy một mớ tiền. Nhưng Yoongi thì chưa gặp lại từ lần cuối hắn rời khỏi bệnh viện, ngay lúc mà mẹ anh đang hấp hối. Anh đã thử nghĩ nếu gặp lại nên nói gì, nên dùng loại biểu cảm gì nhưng căn bản không còn thời gian cho việc đó, tất cả đều bộc phát vô cùng tự nhiên

Yoongi không có tự tin ở đây đối mặt với hắn mà không động tay động chân, Yoongi không thể bình tĩnh như Seokjin được. Chưa kể ở đây, "ba ruột" lại đang còn là "ba" của người yêu

- "Yoongi.... Yoongi...." Seokjin gọi với theo bóng người đang dần xa, vừa định chạy đi liền nhớ đến gì đó mà quay lại :"Xin lỗi mọi người, em cháu có hơi mất bình tĩnh, mọi người không cần lo đâu ạ..."

- "Jinie, em sẽ đi cùng"

Namjoon đã kịp nắm lấy cánh tay của Seokjin nhưng giống với Yoongi. Seokjin dứt khoác gạt tay Namjoon, cười nhạt một tiếng :"Không cần đâu, tôi đi một mình là được rồi. Cậu chỉ cần đem hành lý của tôi và Yoongi về thôi" Hiện tại tôi cũng không biết nên đối mặt với cậu thế nào

- "Ha... giờ là chuyện quái gì nữa đây ? Tại sao Yoongi lại như vậy ?" Taehyung từ nãy vẫn đứng chôn chân ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lùng đó của Yoongi khiến cậu không có cách nào nhấc nổi bước chân đuổi theo. Anh nói ghét cậu, nhưng cậu đã làm gì sai chứ ? Đau quá, chết tiệt ! Rốt cuộc là tại sao ? Chợt Taehyung quay sang Kim Hyunseok :"Tất cả là tại ông ? Tên kh..."

- "Bình tĩnh lại Taehyung" Namjoon chạy đến cản đứa em trai hung hăng đang muốn tiến đến cho người đàn ông một đấm

- "Anh buông em ra, em phải đánh chết tên khốn này. Ông đã làm gì Yoongi hả ? Ông làm g...."

- "Hai anh em vừa rồi là con ruột của tôi"

Kim Hyunseok buông một câu nhẹ tênh nhưng trong lòng lại như có tảng đá đè nặng. Bao nhiêu năm trôi qua,... đứa nhỏ năm đó hay theo sau lưng ông gọi "ba...ba" đã trưởng thành rồi, mà đứa lớn cũng đã biết bảo vệ em trai mình rồi

Park Nayeon như không tin nổi vào tai mình, đôi chân loạng choạng ngã xuống ghế :"Thì ra là hai đứa trẻ đó, thảo nào..."

Taehyung cùng Namjoon cũng yên lặng nhìn nhau. Là con ruột sao ? Vì sao trước đây chưa bao giờ nghe ông ta nhắc đến ? Vì sao ...lại là con ruột... ? Giữa bao nhiêu người... vì sao...vì sao lại... ? Vậy....vậy...cậu phải làm gì đây ? .... Yoongi....Không được... phải đi tìm Yoongi...

- "Anh buông em ra, em đi tìm Yoongi"

- "Nhưng...."

- "Vì hai anh ấy bảo không cần đi cùng nên anh nghe theo sao. Trước giờ em không có ngoan vậy, anh buông ra"

- "Taehyung... Taehyung... đợi anh"

Sau khi Taehyung chạy đi, Namjoon cũng vội vã đuổi theo. Hiện tại chỉ còn lại Yoonseok và Nayeon

- "Nayeon, xin lỗi em... Anh..."

- "Anh... đừng nói nữa, em hiểu mà... không phải lỗi của anh.."
____________________

- "Jungkookie...hức....Jungkookie...đón anh, mau đón anh về....anh muốn về nhà...hức...Jungkookie"

- "Hyungie ? Hyung sao vậy ? Anh đang ở đâu ? Em chạy đến ngay... đợi em"

- "Ba....ba... anh gặp lại ông ta rồi... hức... ông ta là ba dượng của Taehyung... hức... Phải làm gì đây... Jungkookie ?

- "Yoongie ngoan nghe em nói được không ? Seokjin hyung ở đâu rồi ? Anh đang ở một mình ? Gửi định vị qua cho em"

- "Jinie...Jinie... anh không biết nữa..."

- "Được rồi, anh gửi định vị qua cho em đi... em đến đón anh.. Yoongi ngoan, ở yên đấy nha, em đến ngay thôi"

Chết tiệt ! Rõ là thấy bất an mà, từ nãy đến giờ Jungkook cứ bồn chồn trong người, chẳng hiểu vì sao cứ vô thức đợi điện thoại của anh. Vì thế, anh vừa gọi Jungkook đã bắt máy ngay

Vừa nghe anh nói Jungkook đã nhanh chóng lấy chìa khóa khởi động xe, Jimin lo cho anh nên cũng muốn đi cùng

Rõ ràng buổi sáng chỉ nói đùa với anh, không ngờ thật sự lại xảy ra

Nhưng điều Jungkook không hiểu là Seokjin tại sao lại không ở cạnh Yoongi

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? Jin hyung mau bắt máy đi... mau bắt máy...

- "Alo ? Jungkook ? Yoongi có gọi em không ? Khi nãy bọn anh gặp lại Kim Yoonseok...."

- "Có, anh đừng lo, giờ em gửi định vị qua cho anh. Anh với Yoongi ở yên đấy đi, em với Jimin đến đón hai người"

- "Được... Ah.. không cần nữa, anh thấy Yoongi rồi... Đừng lo...chạy xe cẩn thận đấy"

Yoongi đang ngồi một góc ở công viên gần đấy bật khóc nức nở. Seokjin vội vàng chạy đến, Yoongi lập tức ôm lấy anh trai mình :"Hyung !"

- "Hyung ở đây... Yoongi ngoan... không sao hết"

Trời bỗng dưng đổ mưa, Yoongi lại ôm chặt Seokjin không buông. Seokjin cũng không kìm được nước mắt của bản thân, gục đầu lên vai Yoongi bật khóc

Hai anh em cứ như vậy cùng nước mắt hòa vào làn nước mưa
Bao nhiêu đau lòng, tổn thương lâu nay mạnh mẽ dồn nén đều vì giây phút này mà tuôn trào

Càng hận bao nhiêu lại càng nhận ra nhung nhớ bấy nhiêu. Bóng lưng ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy thì ra anh em bọn họ vẫn luôn khao khát, khao khát đến bất lực

Thứ hiện lên trong tâm trí giờ phút này lại là những giây phút vui vẻ bên gia đình lúc trước, những khoảnh khắc ấm áp yên bình khi cả nhà ở cùng nhau, những ngọt ngào tựa như mới hôm qua ...

Dựa vào đâu hai người họ phải chịu đựng tất cả những chuyện này ? Dựa vào đâu người đàn ông đó bỏ rơi mẹ con bọn họ ? Dựa vào đâu ông ta có thể vui vẻ như không có gì ? Dựa vào đâu bọn họ lại phải đáng thương như vậy ? Dựa vào đâu ... dựa vào đâu

Taehyung và Namjoon tìm thấy Yoongi và Seokjin đúng lúc Jungkook đến đón hai người họ. Cậu và anh trai không kịp chạy đến, chỉ có thể từ đằng xa nhìn theo chiếc xe chạy mất

- "Taehyung à, về thôi em...hai anh ấy đã đi rồi"

- ".....Hyung..."

Taehyung quay người lại mệt mỏi dựa lên người Namjoon, thật sự cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, mọi thứ bây giờ đã rối tung lên cả rồi

- "Chúng ta về nhà trước.... rồi nói chuyện với hai anh ấy sau được không ? Để cho hai anh ấy có thời gian bình tĩnh đã... Taehyung ngoan, nghe lời anh"

Taehyung để mặc anh trai nắm tay mình trở về nhà. Trong phòng khách không có bất kì ai, có lẽ mẹ và người đàn ông kia đã về phòng rồi. Cậu nghe lời Namjoon về phòng thay đồ, sau đó lên giường ngủ, nhưng đương nhiên sao có thể ngủ ?

Trời bên ngoài vẫn không ngừng mưa ...

Taehyung ngồi trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng sáng nay Yoongi và cậu còn ở trên chính chiếc giường này đùa giỡn với nhau, rồi cùng ra ngoài đi dạo, cùng ăn kem, mua đồ đôi. Vài phút trước còn ở trong bếp nói với anh "Em yêu anh" thậm chí Yoongi đã đáp lại "Anh cũng yêu em", ảnh chụp vẫn còn đây, vòng đôi do chính tay anh chọn vẫn ở trên tay... Vì sao lại....

Còn có cả tấm ảnh của Yoongi và Taehyung, cậu định tối nay sẽ đăng lên....

Có lẽ giờ Yoongi cũng đã về tới nhà rồi, .... liệu anh đang làm gì ? Tức giận ? Khóc lóc ? Hay anh đã ngủ rồi

Taehyung không biết, cũng không có cách nào biết được... cậu đã thử gọi nhưng anh không trả lời. Namjoon bảo cậu không cần lo, qua ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi, nghe thôi cũng đã biết chỉ là một lời trấn an. Bởi vì ánh mắt mà trước khi Yoongi bỏ đi nhìn cậu là ánh mắt xa lạ, trống rỗng thậm chí là chán ghét...

Dù muốn đuổi theo anh nhưng Taehyung biết bản thân mình cũng không có cách nào đối mặt với anh

Người ba mà Yoongi vừa thương vừa hận lại chính là "ba dượng" của cậu. Nói cách khác, ông ta vì mẹ Taehyung mà bỏ rơi mẹ con Yoongi... Nếu Taehyung là anh, cậu cũng sẽ giống như Yoongi

Ha, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này ...

Chuyện của cậu với Yoongi vì sao chỉ vừa vui vẻ được một chút là lại có chuyện khác ập đến ? Thậm chí lần này, có khả năng sẽ không còn cách nào quay đầu lại.... không còn cách nào...

Ngày mai là ngày giỗ ba, rõ ràng đã lên kế hoạch cùng anh đến thăm ba. Taehyung đã có thể chính thức ra mắt Yoongi với ba mình... Xem ra, chỉ còn lại mình cậu

Cậu khóc, nhưng lấy lý do gì để khóc đây ?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jimin gọi đến

- "Alo ? ....... Sao ... lại gọi vào giờ này ?"

Taehyung cố gắng điều chỉnh giọng của bản thân trông tự nhiên nhất

- "Taehyungie, mày khóc à ... Chuyện của mày với Yoongi hyung, tao biết hết rồi... Yoongi hyung khóc nãy giờ, Jungkook với Jin hyung dỗ một hồi thì anh ấy ngủ rồi. Tao biết mày lo nên gọi điện, anh ấy không sao đâu, đừng lo"

- "Jiminie... giờ tao không biết làm sao hết... hức.... Jiminie... sáng nay bọn tao vẫn còn rất vui vẻ... chỉ mới nãy thôi.. hức... còn cùng nhau ăn cơm... hức..."

- "Taehyungie, đừng khóc... anh ấy vừa gặp lại người đó nên kích động thôi, sẽ không sao đâu"

Nước mắt mỗi lúc một nhiều, đau đến không thở nổi "Lỡ... như.. anh ấy...muốn chia tay thì sao ? Anh .. anh ấy nói ghét tao ... Hức... hức... Jiminie... tao phải làm gì đây ... Anh ấy đã hứa... ngày mai sẽ cùng tao đến gặp ba... hức.."

- "Taehyungie ... Anh ấy sẽ không nói chia tay đâu, cho anh ấy thời gian để bình tĩnh lại. Biết đâu ngày mai anh ấy sẽ cùng mày đến gặp ba thì sao ? Chưa có gì hết mà, đừng suy nghĩ lung tung, được không ?"

Jimin nghe tiếng khóc của bạn thân, trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Đây là lần đầu Jimin thấy Taehyung khóc nhiều đến vậy, bản thân bất giác chảy nước mắt theo lúc nào mà chẳng hay

- "Nghe lời tao, đi ngủ đi... Yoongi rất yêu mày, anh ấy sẽ không vì chuyện này mà bỏ đi tất cả giữa hai người đâu. Nghe lời, đi ngủ đi... mày cứ thế này làm sao ngày mai đến gặp ba mày được đây ?"

Taehyung không nói gì thêm, thứ âm thanh vang lên chỉ có tiếng khóc cùng tiếng mưa ở bên kia đầu dây. Đêm nay... có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ ...

Mọi chuyện sẽ tốt thôi, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com