Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.33.

taehyung tự nhiên như ở nhà cầm chìa khoá đi vào trong bên trong.

cẩn thận khoá lại cửa nhà, liền thấy hai thân ảnh nằm la liệt trên sô pha, hắn đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống. giọng quan tâm hỏi

- cậu với sooha ăn rồi chưa?

người lớn vừa hút hết hộp sữa, ngẩn đầu nhìn hắn một cái, không trực tiếp mà trả lời

- tôi đang tráng miệng.

taehyung nhìn nhìn rồi hiểu ý, chuyển dời tầm mắt xuống bên cạnh chiếc sô pha dài, nhóc sooha đang cuộn người gối đầu trên đùi jungkook ngủ ngon lành, đôi môi nhỏ nhỏ thổi từng hơi phù phù hít thở, hắn đưa tay nhéo lên mặt nhóc một cái nhẹ ơi là nhẹ nhưng lại bị tên nhóc phía trên đánh cho một cái, miệng quát

- muốn nó thức hả? tôi cực khổ lắm mới dỗ được nó ngủ đó có biết không?
hắn thu lại tay mình, mới lấy tập sách từ trong balô ra, hướng jungkook nói

- tôi đem tập đến làm với cậu nè.

jungkook liếc liếc nhìn đống bài tập bày ra trên bàn, nói với hắn

- tôi bận trông sooha ngủ rồi, không rảnh!

taehyung không nói, hắn đứng dậy hướng phòng jungkook đi lên.

bước vào trong phòng, hắn tiến đến chỗ bàn học jungkook lấy vài cuốn bài tập cần làm, lại đi hết một vòng quanh phòng, lòng thầm nghĩ 'may quá, cậu ta ném nó mất rồi.'.

an tâm được phần nào, hắn mới ôm tập xuống lầu, thấy người kia vẫn chung thủy ngồi một chỗ uống sữa xem ti vi, hắn lắc đầu thở dài một hơi đi tới

- tôi đem tập xuống cho cậu nè, làm đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi.

- tôi không hiểu hết luôn đó, cậu giải hết dùm tôi luôn đi, cám ơn.

- tôi không lấy kiến thức mình đem cho người khác đâu.

- cái này là cậu giúp tôi mà! đừng có ngại!

- tôi không hề ngại.

- không ngại thì cứ làm đi, tôi cũng không ngại đâu!

- tôi biết cậu cũng không ngại, nhưng vấn đề không phải là ngại hay không ngại.

- thì không quan trọng là ngại hay không ngại, cậu cứ việc làm hết đi. tôi phải trông chừng sooha rồi, nó rất dễ thức đó, lớn tiếng một chút là nó giật mình ngay.

hắn không thèm nói nữa, im lặng nhìn cậu trân trân, rồi lại nhìn sang cái cục tròn tròn vừa mới bò dậy.

jungkook cảm nhận dưới đùi mình nhẹ đi hẳn liền nhìn sang bên cạnh, nhóc sooha đang nhoẻn miệng cười với cậu, một nụ cười kết hợp giữa sự hồn nhiên của trẻ con cùng sự ranh ma mang thương hiệu sooha tạo nên một kết cấu không quá động lòng người nhưng sức sát thương với jungkook lại đạt mức độ rất cao.

thôi xong, cũng vì ngại với không ngại mà phải trả một cái giá quá đắt, thà ngoan ngoãn làm bài tập ngay từ đầu phải hơn không! jungkook giờ phút này cảm thấy hận bản thân gấp n lần!

nhóc sooha nhìn cả hai cười cười, dụi dụi đôi mắt to tròn vừa ngủ dậy, nhóc nói

- anh jungkook, chú rể, chơi trò truy tìm kho báu với con đi!!!

- mày mới ngủ dậy chưa rửa mặt mà đòi chơi rồi, muốn meo meo như chú jimin của mày à?

- không muốn mặt mèo như chú min đâu, sooha đi rửa mặt đây, khi quay lại hai người nhớ chơi truy tìm kho báu với con nha!

- nè! đổi trò khác được không?

- sooha muốn chơi trò này thôi!

bóng dáng cụt ngủn vừa khuất sau cửa phòng tắm, jungkook liền thở ra một hơi dài thườn thượt. taehyung một bên nhìn hai người, lại bắt đầu hỏi han

- nhóc muốn chơi thì cho nó chơi đi, cậu nhèo cái gì chứ?

- khi cậu biết bản thân sắp mất đồ mà không ngăn cản được thì cậu có nhèo không?

taehyung nhìn cậu không mấy hiểu lắm, nhưng rồi một hồi cũng dần hiểu ra.

hắn bày ra tập sách trên bàn trà chuẩn bị làm bài, lại bị nhóc con mè nheo đòi hắn chơi cùng, vậy là đành nhắm mắt để nhóc tùy ý phá.

- luật chơi rất đơn giản, con sẽ lấy đi một thứ trong phạm vi nhà mình, rồi sẽ đánh số từ một tới mười trên từng đồ vật theo gợi ý, hai chú phải tìm ra đồ vật đó theo đúng thứ tự con gợi ý. món đồ có đánh số mười chính là kho báu!

taehyung nghe sơ qua luật chơi, cũng hiểu hiểu, mới cùng jungkook chạy ra ngoài cổng đứng đợi nhóc con ở trong một trận quậy phá.

mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhóc chạy ra cổng gọi cả hai vào bắt đầu cuộc 'truy tìm kho báu'.

từng gợi ý được nhóc con nhanh nhạy đưa ra, chứng tỏ là một người có kinh nghiệm trong trò này. jungkook vốn bị nhóc giấu mấy thứ đồ từ linh tinh đến quan trọng nên cũng nâng cao cảnh giác, tích cực truy tìm hòng lấy lại đồ của mình.

cây viết của taehyung, hộp đựng viết trên bàn học jungkook, cục rubic và hàng tá các thứ linh tinh khác lần lượt tìm ra. jungkook nhướng mày đặt xuống hộp sữa dâu có dán tờ giấy trên có ghi con số chín to đùng, hà hà, hôm nay ta có quý nhân phò trợ, không tin ta lại thua thêm lần nào nữa.

mà cái vị quý nhân đó không ai khác chính là lớp trưởng kim ưu tú của chúng ta *vỗ tay vỗ tay*.

jeon may mắn tiếp tục nghênh mặt đợi gợi ý cuối cùng, nhóc sooha một bên ăn sữa chua vừa nói

- e hèm, trước hết chúc mừng hai vị đã lết được tới bây giờ, tôi xin đưa ra gợi ý cho kho báu cuối cùng, đó là một thứ rất quan trọng và anh jungkook rất thích! được rồi tìm đi.

- gợi ý vậy thì nói làm gì nữa, nhà này thiếu gì thứ tao rất thích chớ?

- cái đó phải dựa theo suy nghĩ của anh nữa nha, thứ anh thích nhất mà cũng không biết là tiêu luôn rồi.

taehyung nghĩ nghĩ một hồi mới nói

- con không khoanh vùng tìm kiếm giống mấy đợt trước nữa sao?

- không nha, giới hạn là trong phạm vi ngôi nhà này thôi, không xa lắm đâu!

taehyung không nói, trực tiếp kéo jungkook lên phòng, nói

- cậu tìm trên đây xem có mất thứ gì không?

jungkook không nói gì, trực tiếp bắt tay vào tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là không biết mình mất cái gì!

lăn lộn từ trên phòng ngủ xuống tới phòng khách, lết tới phòng bếp lăn xả khắp nhà vẫn không phát hiện ra mình mất cái gì. jungkook nhìn nhìn vẻ mặt đắc ý trên khuôn mặt non nớt của thằng cháu mình, nói

- rốt cuộc cái đó là cái gì mà sao tao không biết hả? - mấy cái đĩa game cùng mô hình iron man cũng không mất thì là cái gì được chứ? cậu cũng đành bó tay rồi.

nhóc con đắt ý cười nói

- vậy là anh jungkook tiếp tục thua rồi nha~~~

- ừ, đem món đồ mày giấu ra đây mau!
- ưm, kho báu không tìm được mà đòi nhìn thấy á? đâu có được!

lại là cái câu này, thằng nhóc xấc láo này lúc nào cũng nói vậy, jungkook giận đến tím mặt, hướng kim taehyung đang suy nghĩ một bên mà réo

- kim taehyung!!! cậu còn ngồi đó làm gì, sao không tìm đi!!!!

- đến đồ cậu thích mà cậu cũng không biết thì tôi sao giúp được cậu chứ? - nói không chừng sau này mình biến mất cậu ta còn không hay nữa là...

jungkook lại tiếp tục vùng vằng như con cá mắc cạn, không thèm suy nghĩ xua đuổi kim taehyung về, miệng lẩm bẩm ông đây không cần cậu.

đem người ném ra cửa, cậu giận dỗi không thèm nghe hắn nói câu nào một phát đóng rầm cửa lại.

nhóc sooha nhìn theo bóng lưng ôm cặp lủi thủi đi về của kim taehyung, không hề tiếc rẻ cho hắn mà chỉ nhìn ông chú của mình, thở dài nói

- ông chú à, ông chú đánh mất cơ hội lấy kho báu của mình rồi đó!

nói rồi nhóc lấy từ trong túi áo ra xấp giấy note, nghuệch ngoạc vẽ viết lên trên một dấu x đỏ to đùng rồi dán vào chân jungkook, hai tay chấp sau lưng lủi thủi vào tủ lạnh lấy sữa chua ăn.

----------------

bonus quả ảnh đáng eo của Jung Tổng nhà mình nè =)))) nhớ nhìn cho kĩ vào nha~~~ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com