Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Ngày hôm đó,Mim toả sáng trên sân khấu,một nữ minh tinh,một thiếu nữ xinh đẹp,một giọng ca vang trời,thánh thót đọng lại cho người ta cảm giác yếu đuối cần được chở che.
Mark và Namtan cũng xuất hiện cùng Mim trên sân khấu trả lời câu hỏi của học sinh.
Sau khi xong,Mark vội vã tìm cậu,vì cậu vừa gửi cho anh đống tin nhắn khi anh trên sân khấu và khiến buổi trả lời bị gián đoạn bởi tiếng ting ting,MC trên sân khấu cũng khó xử,Namtan vội lấy chiếc điện thoại của anh rồi tắt chuông nó đi,nhưng khi anh đang trả lời phỏng vấn thì cái điện thoại tắt chuông rồi vẫn rung lên cuộc gọi của cậu,và nó lại bị gián đoạn thêm lần nữa

Flim tham gia,em cũng lẻn vào đây,chỉ nhìn Namtan với Mark liếc nhau một cái lòng cũng thấy ghen một chút,chẳng hiểu sao lại vậy,dù em không thích chị,nhưng chị theo đuổi em nhiều như vậy,sao không có cảm tình?...

Suốt buổi diễn,Mewnich hướng đôi mắt mình lên sân khấu,nơi Mim đứng,nàng luôn dõi theo cô mọi lúc mọi nơi,lúc nào cũng đắm đuối nhìn chị xinh đẹp toả sáng.
Không để ý rằng người bạn của mình đã sớm tách ra để thử chút vang.

"Ừm..cái này đắng thật,ngon lắm hay gì mà thấy mọi người nốc kinh vậy trời.."

Cậu đang cầm trên tay ly vang đầy,mới nhấp chút liền muốn phụt ra ngay lặp tức.

"Ohm đây sao?"

Một giọng nam phát ra đằng sau lưng cậu,thân hình cao lớn như p'Mark,nhưng xấu hơn nhiều!!!p'Mark là người đẹp trai nhất Thái Lan!

À!em nhớ ra rồi!

P'Chonlatee,bad boy chính hiệu của trường,từng suýt được phong làm liên đại đội trưởng của trường.
Anh ta có mối thù sâu sắc với P'Mark,nên ảnh Mark và Mim bị leak ra ngoài là do anh ta làm

"Aa...tiền bối Chonlatee,em chào tiền bối.."

"Sao lại là tiền bối chứ?gọi là Phi Chonlatee là được rồi"

"Thứ lỗi,em chỉ quen gọi Mark pakin là Phi thôi ạ."

Dù sao thì chọc hắn chút cũng vui,hắn ghét Mark rất nhiều,cho rằng Mark đã lấy hết tất cả của hắn,từ chức vụ,các cô em xinh đẹp trong trường rồi đến crush của hắn,Bambi.

"Người đẹp nói câu nghe đau lòng quá đấy"

Hắn nói,còn giả vờ ôm người tỏ vẻ đau đớn,thành công chọc em cười phát khùng,thấy tình hình có vẻ ổn,hắn liền bồi thêm một câu khen cậu.

"Lúc em cười trông đáng yêu thật,thipakorn"

"Sao không gọi biệt danh của em?"

"Anh khen thipakorn thitathan dễ thương,chứ có khen Ohm đâu"

"Vậy là em dễ thương,chứ không phải Ohm dễ thương hả?"

"Trên đời này có cả tỉ Ohm mà,nhưng Ohm này là thipakorn,nên anh thấy dễ thương"

Cậu bật cười,chịu vậy quá đủ rồi,tính chuồn về thì bị tiền bối ngăn lại rủ rê

"Uống với anh một chút đi,mình cũng lớn rồi mà"

"Em không biết uống á.."

"Thôi nào nhóc,18 tuổi rồi,sắp sửa 19 còn sợ gì mấy cái này nữa"

Thời điểm khó xử như vậy,chỉ cần một nụ cười tự tin.

Thời khắc quan trọng này,chỉ cần một Mark pakin lao ra và cứu bé nó.

Nói liền có hiệu nghiệm liền

"Ohm,về thôi,mình về thôi."

"P'Mark?"

"Nào,đứa nhóc cũng lớn rồi,mày là gì mà quản nó chặt thế"

"Thế mày là cái gì của nó mà có quyền hỏi tao?"

Hắn cứng đơ,đứng là "liên đại đội trưởng" có khác.
____________________________________

Anh lôi kéo em đi ra ngoài,sau khi đến một nới vắng vẻ mới bắt đầu hỏi chuyện

"Đến đây làm gì chứ!?"

"Thích thì đến!ở nhà chán quá chứ bộ"

"Mẹ,chết tiệt,anh kéo em đau vãi!"

"Tao lớn hơn mày 3 tuổi đấy?đáng ra còn phải gọi tao là tiền bối,nhưng tao hoan hỉ cho gọi P'Mark"

"Và giờ đây mở miệng ra là chửi?"

"Xin lỗi!"

"Nói lại!!"

"Em xin lỗi!"

"Cái thái độ đấy là muốn như nào!?"

"..."

"Shiaa!? Câm hay sao mà không nói?hay phải tao cạy mồm ra!?"

"Được rồi không xin lỗi cũng được!"

"Nhưng mà không nêu nổi lí do vào đây đ-"

"Em chỉ muốn giúp anh.."

"Em muốn cổ vũ anh,nhìn anh từ xa lên sân khấu."

"Em không muốn anh phải tạo hint với P'Namtan"

"Ê em? Mày đang cổ vũ anh hay đang làm phiền anh vậy?"

"Ờ! Em phiền tiền bối!"

"Em phiền tiền bối đến mức em gọi hỏi tiền bối đang ở đâu vì Bambi liên tục nhắn tin đe doạ em"

"Và tiền bối còn chẳng nói gì với em về vụ anh phải trả lời phỏng vấn!"

"Mẹ nó!? Chẳng lẽ anh phải bảo vệ em khỏi Bambi trong khi em đồng ý hộ anh à?"

"Chứ em còn ai khác em tin tưởng hả?"

"Loverruk,Flim,bạn em tàng hình hay cái gì!?"

"Đủ rồi"

Cậu hít hơi thật sâu rồi cũng thở ra,nói:

"phiền thì em không đến gặp anh nữa"

"Tuỳ em"
__________________________
Dm từ :
Anh lớn->Phi Mark-> tiền bối=)))))
____________________________
Mim đang ngồi trong nhà ăn một mình,cảm giác trống vắng bắt đầu xuất hiện,chết tiệt thật,nàng ghét cái cảm giác này

"Hiloo,Mewnich bay đến đâyy"

Không thể phủ nhận,từ ngày có Mewnich cuộc sống cô trở nên nhẹ nhõm đi.

"Trời ơi hết hồn"

"Hát tốt lắm đó nhaa"

"Em lẻn vào trong xem hay gì mà biết tốt"

"Ơ..."

"Không sao đâu,trẻ con ai mà chả từng lẻn vào chứ!"
Mim khoác vai em,giọng nói an ủi.

"Chị cùng từng lẻn vào,và phải lòng tên kia"

"Chuyện buồn mình đừng nhắc lại nữa,chị muốn về nhà em chơi không?"

Mewnich,có lẽ muốn cô quên đi tên kia thật nhanh để mình có cơ hội.

"Được chứ,vậy chị phải mang chút snack đến cho miệng ăn khổng lồ rồii!"

"Auww,p'Mim~"

"Chị lại trêu em rồi!"

"Nói vậy thôi,chứ có sang hay không thì chị cũng mua cho em rồi"

Mim nói,liền rút trong túi mình một túi bánh xốp,đưa cho Mewnich

"Uii!! Đúng món em thích!"

"Em biết không,chị phải vượt qua cả ngàn núi ngàn biển,và chướng ngại vật lớn nhất là thằng Pond"

Cả hai cười nói vui vẻ,những tiếng cười rôm rả cứ thế vang khắp phòng ăn lạnh lẽo,có bóng dáng hai người phụ nữ,một người khoác vai người kia,ngồi sát lại,người còn lại thì nhìn người khoác vai đắm đuối,chuyện tình này sẽ còn dài nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com