Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyển mùa

test văn để sắp tới ra bộ văn ậ

" lạnh quá..- duy ơi cho anh mượn tay- á!! " quang anh ôm lấy đôi tay đang lạnh cóng vào trong người, dường như sự chuyển mùa từ thu sang đông đã thể hiện rõ ràng hơn nhường nào. chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đã khiến người ta lạnh buốt muốn trở về nhà rồi.

lúc đó, đức duy vương lấy đôi tay áp sát vào mặt của cậu, thời tiết vốn lạnh, đôi tay của đức duy còn lạnh hơn khiến cậu chợt giật mình khi đức duy chạm má mìnhđột ngột vậy.

"haha- quang anh nhìn dễ thương ghê" hoàng đức duy cười cười trêu đùa quang anh vì cậu có một biểu cảm khá mắc cười khi gặp lạnh, như những bé mèo con vậy.

quang anh vốn đã lạnh buốt cả người rồi, cậu rất muốn được em người yêu của mình trao cái nắm tay ấm áp, vậy mà hắn lại lôi trò đấy làm cười. tức không? tức chứ, mong muốn vậy mà!

" quang anh nè, trời lạnh đến nỗi em thở ra khói luôn. anh có thấy vậy không ? "

" có chứ, mà lạnh quá. anh muốn về nhà để được nằm lên tấm chăn ấm áp kia hơn "

" ơ, sao lại về ? dỗi chuyện nảy hả. "

" không? sao lại dỗi em chứ, nhỏ giờ chưa biết dỗi là gì ! "

" haha- " đức duy cầm lấy đôi tay của quang anh, vừa cầm vừa xoa xoa cho ấm, vừa thổi lên hơi nóng. bàn tay quang anh cùng lúc đỡ lạnh hơn phần nào là mấy rồi.

thấy đức duy kè kè đôi tay mình mãi, cậu chả biết làm gì ngoài biết ơn người yêu mình. nhưng biết ơn không là chưa đủ, cậu cần phải làm điều gì đấy nữa để thưởng cho đức duy.

" duy ơi, cuối xuống anh bảo "

" dạ bé? " đức duy cao hơn quang anh, cao và rất cao, dường như là tầm cỡ m75- m8 là cùng. đi chung với duy, cậu cao tầm ngang vai duy mà thôi, cậu lùn lắm, m6, lùn mà dễ thương.

thôi bỏ qua chuyện chiều cao của hai người đi. khi đức duy cuối người xuống theo lời quang anh, lòng duy không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. hắn cứ nhởn nhơ cuối người, có khi là định chọc tiếp cho quang anh ngại hết đường lui mới thôi.

thấy nửa kia của mình cuối người rồi, quang anh nhanh nhẹn nhón chân. hôn một cái chụt rõ to lên má đức duy, rồi quay lưng chạy đi vì ngại. đức duy ngơ người lúc này, mọi chuyện quá nhanh khiến hắn chưa tiếp thu được một cách nhanh chóng. qua ít giây ngớ cả người, duy từ từ ổn định cảm xúc, bây giờ lòng hắn một vui hai đã ba sướng bốn mê rồi. nhưng khi ngước đầu lên nhìn phía quang anh chạy trốn.

cậu trốn phía sau một cây cột, cái thân nhỏ nhắn dễ thương, hành động cũng thế. quang anh đã làm cho đức duy muốn ngã gục trong vỏn vẹn ba giây rồi. người gì đâu mà vừa đáng yêu, vừa nhỏ thế này?

mà thôi, em bé đã nguôi giận rồi. còn ngại ngại chốn đông người mà không lại gần duy chắc lạnh lắm. về nhà cho ấm thôi nào bé xinh ơi.

_____
🫧: test test thhh, nm xàm thiệt. khúc cuối kết ngang do mình ngâm từ giữa tháng 11 đến h rui hihehahuhyho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com