Chap 24
Tung tăng cầm gói bánh rảo bước thật đều trên sân trường. Hôm nay đẹp trời khiến Seokjin vui tính hẳn ra, hí hửng nhảy chân sáo bước vào lớp miệng còn tươi cười chào chúng bạn trước khi thấy bóng dáng ấy xuất hiện.
Mỗi lần nhìn thấy hắn Seokjin chẳng cần mời cũng tự giác dính vào giờ tránh hơn tránh tà. Thấy người kia đứng cách mình không xa đúng hơn là nhìn chằm chằm vào anh, theo dõi từng cử chỉ dù nhỏ nhất. Seokjin lấy bánh làm tấm khiên bảo vệ che mặt lại bỏ đi nom trông tội lắm
- Seokjin
Anh đứng khựng lại, quay lưng về phía hắn.
- Jin
Hắn thành công khiến anh tự giác tiến tới bên cạnh. Mỗi lần nghe chất giọng trầm ấm đặc trưng ấy gọi tên anh ngoan đến lạ. Seokjin vẫn cứ là cúi gằm mặt xuống đất, mồm nhai nhai miếng bánh tạo thêm bận rộn
- Anh nghĩ anh trốn được tôi suốt đời không ?
- Đúng ý em còn gì. Đằng nào em cũng có thích anh dính lấy em đâu
- Vậy anh cứ trốn khỏi tầm mắt tôi đi
Ngước khuôn mặt ngây ngốc nhìn hắn, trong ánh mắt nâu hổ phách ấy thoáng phần thách thức rất nhanh vụt qua. Seokjin chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn biểu cảm đầy khó hiểu. Anh không dám tin vào tai mình, ngôn ngữ trở nên lộn xộn phải mất vài phút mới định hình được
- Không phải thách
- Tôi càng có cơ hội đi theo đứa khác
- Thì
- Anh ơi đừng khóc
- Kim Taehyung em muốn thoát khỏi Kim Seokjin này á. Mơ tiếp đi
Nhón chân hôn một cái thật kêu vào má Taehyung trước bao ánh nhìn. Một người thẫn thờ một người cười ranh mãnh
- Đánh dấu rồi
Mạnh bạo tuyên bố Seokjin hùng hổ bỏ đi mặc kệ người ở phía sau vẫn ngơ ngẩn chôn chân tại chỗ. Khuôn mặt nổi từng tầng ửng đỏ nhưng không cảm thấy quá khó chịu.
-----
Sogi mọi người vì sự ủ fic này ):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com