Chap 4

Chạy nhanh ra cantin mua mấy bịch bánh với nước vì chắc hẳn Taehyung đang rất đói. Nghĩ tới cảnh Taehyung vui mừng đón lấy chai nước của Seokjin sau trận bóng đầy mệt mỏi khiến anh phấn khích muốn hét lên vì sướng rồi. Rảo bước tới chỗ Jungkook đang giơ tay ra hiệu, ánh mắt vẫn không quên liếc dọc ngang xung quanh tìm người thương.
- Taehyung chơi bóng ngầu quá!
- Mở mồm ra là Taehyung, vừa nhìn thấy em mà anh không quan tâm gì cả!
- Anh xin lỗi. Anh có mua bánh tạ lỗi với em đây.
Bánh chưa kịp giao tới tay Jungkook thì bị rơi xuống đất do mấy cô nữ sinh đua nhau chạy lên đưa nước cho Taehyung. Giờ chẳng lẽ Seokjin lại chen lên gạt hết mấy cô ra như trong pubg?
- Mấy cái con ranh này lắm nữa !
Jungkook phải bám lấy anh làm chỗ dựa sợ rằng bản thân sẽ ngã vì cười. Nhìn xem mỹ nam ngoan hiền của bọn họ đang lẩm bẩm chửi thề này. Thi thoảng môi còn hơi chu ra trông rõ đáng yêu khiến Jungkook không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi bẹo cặp má hồng hồng kia mà trêu.
- Xin lỗi vì đã phá đám nhưng đôi tình nhân trẻ đang dẵm lên cặp tôi đấy.
- Ơ Tae...Taehyung
Biết bản thân đang dẵm lên cặp hắn, Seokjin vội vàng nhặt lên rồi cố gắng phủi thật sạch, lúc trả lại không quên nhét vào tay Taehyung túi bánh, nhưng nhận lại là cái ném bỏ không thương tiếc. Seokjin vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lẽo đẽo chạy theo sau cố đưa cho bằng được bánh vào tay hắn mới thôi.
- Anh xin lỗi anh không cố ý. Em chơi bóng mệt vậy nên ăn chút bánh đi.
- Nhìn hai người vui đùa tôi đủ no rồi.
- Vậy anh với em cũng vui đùa..
- ....
Taehyung chán nản lắc đầu hết nói nổi với con người mặt dày này. Hắn chỉ biết im lặng mà bước về lớp, mặc kệ cho anh có bên cạnh lải nhải ra sao. Jungkook đi cạnh cũng không kìm được đành lên tiếng:
- Seokjin, anh có mua dư bánh không? Em muốn ăn vị giống anh.
- Có. Để anh tìm.
Seokjin vừa định đưa bánh cho Jungkook nhưng lại lần nữa bị hụt, vì nó đã nằm gọn trong tay Taehyung trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hai người kia.
- Tự dưng đói thôi.


*
*
*
Nào ngờ, được hôm lười làm bánh nên mua tạm ở cantin thì đen thay đống bánh ấy đã hết hạn.


Seokjin lo lắng không biết em iu có làm sao không, vừa mong em ấy đừng ăn lại vừa buồn nếu em ấy ném đi không thèm ngó. Ashii, không biết nữa, dù sao cũng là tại mình, thôi thì nhắn tin hỏi thăm xem thế nào, coi như là có cớ để nói chuyện với em ấy vậy.



Ừ thì, buồn thật đấy... Cố gắng đến vậy rồi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com