anh sẽ luôn thích em,
goldyunseong ➡️ miniminhee
07:00 p.m
giận vặt mất vui quá ;((
anh giận chứ ai giận -.-
tại em chứ tại ai :((
mới ăn cơm xong có sức cãi nhau
ghê luôn anh ha :D
stob stob
anh thiết nghĩ chúng ta cần đề ra vài luật lệ
để thay vì ngồi đá nhau như cún với meow
tụi mình sẽ dành thời gian iu nhao nhìu hơn :<
nghe hay nè
để em
1. không nên nhắn lúc đang ăn cơm,
sẽ khó tiêu hóa thức ăn
mà đã tốn xèng mua đồ ăn ấy
ăn không tiêu hóa tốt thì hơi bị phí
:((
2. ở trường đừng kẹp cổ em '-'
ủa tại xaooooooooooooooooooooooo?
4. ở nhà cũng không được kẹp cổ em
luật này cho vài năm sau .-.
;; ui tui bị xúc động
à không
anh không phải người dễ dãi đâu nha
vậy thôi bỏ đi =))))
nấu nầu '-'
đến lượt anh
5. tin tưởng lẫn nhau :>
nếu nghi ngờ?
thì phải hỏi thẳng chứ ai chơi trò
tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi :((
còn gì không nè?
tạm thời vậy thôi
vì tự dưng anh lại nhớ bồ anh rồi :<
đi gặp em í đâyyyyyy
goldyunseong đã offline.
nà ní dafug ?? :D??
minhee nhìn chằm chằm vào nick của anh người yêu, không-có-lấy-chấm-xanh! lại là cái tình huống quái quỷ gì đây, em chưa đủ cao hay sao mà anh yunseong còn cố đeo sừng cho em vậy? bỏ đi bỏ đi, mai sẽ dỗi một trận cho anh ấy biết điều.
ơ nhưng lỡ mai thành người xa lạ thì sao? 'dỗi' là cái gì, có ăn được khi thất tình không?
kang minhee nằm giữa đống lộn xộn mà mình vừa bày ra, mắt trân trân hướng lên trần nhà màu vàng nhạt.
'cô ơi em mini có nhà không cô? cháu muốn rủ em ấy đi chơi chút ạ.'
em thở dài, sao trong ý nghĩ thôi mà giọng anh yunseong cũng rõ ràng và chân thật đến thế nhỉ? hay do mình u mê quá độ rồi...
'minhee không có nhà thì nó vô gia cư à cháu?'
uầy, giọng mẹ khịa lại cũng khảng khái như mấy hôm trước anh yunseong rủ mình đi chơi luôn. minhee chán đời thở dài não nề, bật dậy, xách quần xuống phòng bếp pha ramen ăn thêm.
chúa jesu nói tiếng việt?!?
hwang yunseong học lớp 12-3 crush cũ giờ là bồ minhee; thích trượt ván, thích học toán, thích em và được-em-thích-lại giờ đang ở dưới phòng khách nhà em ngồi uống trà lài với mẹ và bị bé cún trắng nhai gấu quần ấy hả?
trong những tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin!
em hiên ngang bước xuống tầng một, huýt sáo gọi cún và thành công thu hút sự chú ý của hai người ngồi nghiêm chỉnh trên phòng khách. khổ nỗi đời không như quảng cáo, minhee cười đẹp thật, nhưng em quên rằng tóc em đang xù lên như ổ chim và quần thì ống thấp ống cao, so le như đôi mắt của anh bồ đang nhìn em từ đầu đến cuối mà cố nhịn cười. mẹ đang ung dung nhìn người yêu của con trai khó xử thì ngã ngửa ra vì xấu hổ, ôi công sức trồng giá của tôi!. nhưng nhìn hai thằng cũng xứng thật, mong sao đời an yên' mẹ thầm nghĩ, mỉm cười khi thấy hai cậu thanh niên trêu chọc nhau và khẽ gật đầu cho phép con trai ra ngoài cũng anh-tiền-bối-mà-nó-suốt-ngày-huyên-thuyên-về.
-
- sao anh cứ thích act kì bí thế, làm em bối rối kinh lên được.
- chẳng phải cái hồi em tiếp cận anh cũng thích tỏ vẻ thần kì à, nhưng giấu đầu thì lòi đuôi nha.
đêm xuân gió lạnh thổi, len giữa những người băng qua nhau trên đường. những cánh hoa anh đào nhàn nhạt, mỏng manh hạ cánh trên mái đầu minhee, lẫn lộn giữa những sợi tóc đen nhánh. yunseong một tay nắm lấy tay minhee để vào túi áo padding của mình, tay kia xoa đầu em cho những mảnh hoa rơi ra ngoài. hơi khói ấm nóng từ những lần trò chuyện quyện lại rồi tan ra trong khí lạnh, mùi hương cơ thể của người này vấn vít trên cánh mũi người kia, tiếng giày chạm mặt đất vẫn vang lên đều đều. hai cậu học sinh trung học dẫn nhau đi dạo bộ buổi tối, chuyện chỉ có mấy ông bà mới làm. minhee chẳng biết cảm giác ngượng ngịu khi bị nhiều người nhìn hay cảm giác thoải mái dễ chịu khi bước cạnh anh yunseong lớn hơn nữa, nhưng dù sao tối nay trời rất đẹp. em không muốn quan tâm những ánh mắt xa lạ đang đặt trên hai người; em cũng không biết anh yunseong phủi hoa, kéo lại áo, gạt chướng ngại vật trên đường đi bao nhiêu lần cho em; nhưng em thấy hạnh phúc lắm, như thể bao ánh đèn đường vàng kia biến thành những con đom đóm nhỏ thắp sáng cả trái tim này. khuôn mặt anh yunseong gần kề, chỉ cần quay sang là chạm má nhau. tuổi 16 em từng làm nhiều điều ngốc nghếch, nhưng trong đó không gồm chuyện em thích anh.
và cả cái thơm má này nữa.
anh tiền bối mở to mắt, thân người khẽ giật mình vì bất ngờ. minhee quay sang nhìn quán cafe tình nhân, nơi có những cặp đôi đang ôm hôn ngọt ngào, rồi lại lén nhìn phản ứng của người kia. có lẽ anh ấy không thích rồi, những thứ đụng chạm vơ vẩn này, em thở dài thườn thượt, vô thức bước nhanh hơn.
'này, chờ anh với chứ!' hwang yunseong 18 tuổi vận dụng tối đa kiến thức 12 năm học chính quy - 12 năm trời mài quần trên ghế nhà trường, trong những lúc bối rối thế này, cười tự tin liệu có bị ăn đập? vừa chạy vừa đi cuối cùng cũng kéo được minhee lại, yunseong thở hắt ra một hơi. hương bạc hà từ người minhee và mùi trái cây tươi của anh như đang cố hòa hợp trong không khí, dần dà cũng trở nên dễ chịu hơn. khoảnh khắc chạm mắt với em, thu gọn vào tầm nhìn những mảng bụi tiên đang ửng hồng trên nước da hơi nhuốm màu nắng và cả khóe miệng cong cong ấy, hwang yunseong nghĩ mình phải làm gì đó.
làm gì thì làm, dù sao cũng không nên cướp nụ hôn đầu của con trai nhà người ta...
đấy là các bạn nghĩ, còn tại giây phút và địa điểm lịch sử đó, yunseong không sâu xa và giữ trọn vẹn những giọt liêm sỉ của mình được đến vậy.
minhee khép hờ mi mắt, cảm nhận nhẹ nhàng hai phiến môi ấm nhiệt độ cơ thể người chạm nhau trong đêm xuân giá lạnh. cái hôn như chuồn chuồn đạp nước, theo như sự tính toán khoa học đơn giản- phép đếm- 5 giây. và cánh anh đào hồng nhạt cũng đáp ngay xuống mặt đất, sau khi ngừng lại chút trên đỉnh mũi của hai cậu trai kia. anh yunseong và em cứ nhìn sâu vào mắt nhau lâu ơi là lâu, rồi bật cười khúc khích.
- em muốn ngày mai đi xem hoa anh đào. - minhee nói to vừa đủ cho người đi bên cạnh, cái người mà đang hạnh phúc cười bẽn lẽn ấy!
- nếu em thích thì ổn thôi, anh đi cùng em. mai là chủ nhật mà. vả lại mai này nếu em cần, anh cũng mong sẽ được theo em suốt, từ thứ hai đến chủ nhật. - yunseong bỗng nghiêm túc, quay sang nắm chặt tay minhee hơn rồi lại nhìn lên trời đêm - em nhìn xem, sao đổi ngôi chỉ cháy một lần rồi tắt, nhưng trước khi thành vân thạch ấy, nó làm sáng cả nền đêm đen. rồi cả những ngôi sao nhỏ tồn tại lâu hơn rồi cũng phải chết đi thôi, quy luật mà. tình mình chỉ là một trong số rất nhiều sự kiện trên thế gian này, có thể một ngày nào đó ta không ổn, ta giận dỗi và xa cách, anh vẫn mong em nhớ rằng ta từng có một mối quan hệ...
- thế còn anh thì sao? nếu tình mình chẳng thể kéo dài ấy, vì em luôn lo lắng từ lần đầu tiếp cận anh. - minhee vô ý ngắt lời, những suy nghĩ vẩn vơ bật thành tiếng - sao anh không nghĩ đến hành tinh 134340 ấy, dù không có danh chính thức nhưng vẫn được nhớ đến, và thời gian tồn tại cũng rất dài. - em nhăn mặt thắc mắc - sao hai con người bi quan như chúng mình lại thành đôi hợp cạ nhỉ?
- vậy thì mình cứ coi như tình này là một ngôi sao bình thường, ít danh ít phận, khi cháy lên sẽ ủ ấm lòng nhau, khi nguội cũng sẽ được thắp lửa để âm ỉ không tắt ngấm đi là được - minhee khoát tay, chạy lên trước mặt yunseong, khuôn mặt trẻ con nở một nụ cười thật hãnh diện - tự hào là con trai bố mẹ kang chứ còn gì!
hwang yunseong nghiêng đầu, tiện tay rút điện thoại ra bấm chụp. minhee thấy vậy cũng làm theo, cứ đứng cách nhau như thế mà nở hoa trong lòng. những bức ảnh chụp trên nền phố xá ngập tràn ánh vàng và anh đào rơi rụng đêm xuân ấy, có hai người yêu nhau.
end: 2019/09/30
...
ố là la sau gần bốn-ngày-nữa-là-tròn-năm-tháng kể từ con fic dở dở ương ương, vừa xàm xí ngã cây vừa lowercase tục tằn này ra đời, cuối cùng 'đeo đuổi' cho hwangmini đã đến hồi kết (kết rồi vẫn ngã cây) ;; uhm, 30 phần truyện không beta, lan man dông dài dù là textfic, drama ngắn ngủn xuất hiện đầu chap thì xong cuối chap =))))
disclaimer lần cuối: chất xám và ý tưởng thuộc về não mình, mọi phương tiện truyền thông như ảnh bìa hay ảnh dùng trong truyện là của pinterest :))
cảm ơn sự ủng hộ của các cậu với chiếc textfic đầu tay và có lẽ là duy nhất của mình cho hwangmini này. có thể sự chechow chẳng hợp tuổi 16 sắp trưởng thành của mình làm các cậu khó chịu, nhưng mình sẽ gắng để những thành phẩm khác của mình được chín chắn và hoàn thiện hơn.
thân ái
ngân anh,
ở một xã nhỏ, huyện nhỏ và tỉnh cũng không lớn, bắc kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com