Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

builanhuong116 to xính gai yêu gái xinh.

builanhuong116
?
Tụi bây thay nhau tạo drama tình ái hay gì?
Chưa đầy một tuần mà hai đôi.
Sắp thêm đôi nữa.

toctien1305
@thieubaotram, @djmie.
Lên đây nói chuyện.

thieubaotram
Dạ em đây.

donganhquynh
Sao vậy chị?

thieubaotram
Em không biết.
Tối hôm qua còn bình thường.
Xong vụ của Quỳnh, em còn chở về.
Sáng hôm nay em nhắn tin không trả lời.
Điện không được.
Block em rồi.
Em sang nhà tìm mà không có nhà.

kieuanhmuzik
Mày làm gì nó mà giờ này nó qua đây khóc um sùm nè.

misthyyyy
Thôi chết, đồng chí Tiểu Mếu bình thường tẻn tẻn ít khi khóc vậy thôi mà khóc rồi là khó dỗ lắm.

hoangyenchibi812
Tiểu Mếu nội tâm lắm.
Toàn giữ trong lòng thôi.

donganhquynh
Cạy miệng cũng không nói.
Toàn trốn trong góc ngồi khóc.
Mà hôm nay qua chỗ chị Kiều nhờ?

kieuanhmuzik
Ban đầu tao nói với mày sao, nhắm yêu được thì yêu không được thì né em tao ra, không có chơi nó qua đường mà.

thieubaotram
Tao không có, tao thề với mày luôn á Kiều Anh.
Tao không biết tao làm gì hết.
Em ấy đang ở chỗ mày hả?
Tao qua được không?

djmie
Chị không cần sang.
Em không muốn gặp chị.

aiphuongphanle
Ý là sao nhiều rắc rối quá vậy?

builanhuong116
Phương mà làm gì cho tôi biết một cái đi ha.
Phương bấm nút biến liền.

aiphuongphanle
Xin thề, trời đất chứng giám.
Ai dám chứ Ái Phương thì không.

builanhuong116
Ừ, biết vậy thì tốt.

Ba mươi phút sau, chuông nhà Kiều Anh vang lên.

Thiều Bảo Trâm chạy sang nhà Kiều Anh bất chấp trời tối, giờ này đã là 9 giờ rồi.

Kiều Anh ra mở cửa thì thấy một Thiều Bảo Trâm người đầy vết thương, máu be bét.

"Gì vậy trời?" - Kiều Anh.

"Em ấy đâu rồi?" - Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm mặc kệ vết thương trên người, muốn vào trong xem thử.

"Trong đó, ê từ từ coi, máu me không vậy?" - Kiều Anh.

Thiều Bảo Trâm đi vào thì thấy Xuân Nghi đang ngồi trên ghế sô pha dỗ Mie.

"Miêu, em giận gì chị?" - Thiều Bảo Trâm.

Mie nhìn thấy chị người đầy vết thương thì cũng hơi hoảng.

"Chị sao vậy?" - Mie.

"Chị không sao, em nói chị nghe có được không?" - Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm ngồi xuống đối diện em. Bàn tay đầy vết thương đang chảy máu chần chừ sau đó lau vội vào áo rồi nắm lấy tay em, giọng khẩn cầu.

Mie rút tay về, đưa điện thoại cho Thiều Bảo Trâm xem.

Chị cầm lấy, nhìn vào điện thoại.

"Ai gửi cho em?" - Thiều Bảo Trâm.

Mie lắc đầu.

"Em nghe chị nói, được không?" - Thiều Bảo Trâm.

Thấy Mie im lặng, Thiều Bảo Trâm liền giải thích.

"Cô ta là người yêu cũ của chị, năm đó cô ta cắm sừng chị, giờ đây quay về khóc xin chị quay lại, chị không đồng ý thế là cô ta cưỡng hôn chị, chị thề chị phản kháng quyết liệt lắm, chắc cô ta dàn dựng tại cô ta biết chị với em đang tìm hiểu. Tin chị được không? Chị không còn tình cảm với cô ta." - Thiều Bảo Trâm.

Mie đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn chị, gương mặt xinh đẹp này có mấy vết trầy xước rồi.

"Chị đau không?" - Mie.

"Chị không. Em không tin chị, chị mới đau." - Thiều Bảo Trâm.

"Em tin được chị chứ?" - Mie.

"Em tin chị đi, chị xin em, đừng như vậy có được không?" - Thiều Bảo Trâm.

Mie khẽ gật đầu, Kiều Anh cũng mang hộp y tế đến.

"Này, em làm cho nó đi." - Kiều Anh.

Mie đưa tay nhận lấy.

Em bắt đầu lấy tăm bông tẩm ít nước sát trùng chạm nhẹ lên vết thương của chị.

"Đau nói em, em nhẹ tay lại." - Mie.

"Ừ." - Thiều Bảo Trâm.

"Rồi sao mày sang đây mà ra nông nổi này vậy?" - Xuân Nghi.

"Tao chạy nhanh quá, không né kịp người qua đường." - Thiều Bảo Trâm.

"Tao mới ra coi cái xe mày, nát bét may là mày không sao, nhưng mà nhìn mày te tua vậy chắc chẳng nhẹ. Sáng mai đi khám đi." - Kiều Anh.

"Không sao đâu mày." - Thiều Bảo Trâm.

"Lỡ chị trúng phần nào trên đầu thì sao?" - Mie.

"Chị không có đập đầu, em yên tâm." - Thiều Bảo Trâm.

"Đi khám cho em an tâm." - Mie.

"Ừ, sáng mai chị đi." - Thiều Bảo Trâm.

"Em đi với chị." - Mie.

Thiều Bảo Trâm gật đầu.

"Tối nay ngủ lại đây đi." - Kiều Anh.

Nhà Kiều Anh chỉ có Xuân Nghi thôi, chẳng có ai nữa.

Quê Kiều Anh ở Hà Nội, vào đây học nên ba mẹ mua hẳn cho căn biệt thự này ở.

Vì vậy nên thoải mái lắm.

"Ừ, cảm ơn." - Thiều Bảo Trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com