chương 28
Thắm thoát đã hơn mười năm trôi qua, hôm nay là fancon kỷ niệm mười năm nàng vào nghề.
Nàng bắt đầu sáng tác và hoạt động vào cuối năm hai đại học, đến nay vừa đúng mười năm.
Nàng đứng trên sân khấu, nhìn lại video hành trình của bản thân mà bật khóc. Cô ngồi ở vị trí khán giả nhìn bóng dáng cô gái nhỏ của mình thành công cũng không kìm được nước mắt, mỉm cười.
"Cảm ơn tất cả các bạn đã ở cạnh và đồng hành cùng mình và cảm ơn người ấy, người đã ở phía sau ủng hộ mình để mình có được như ngày hôm nay." - Nàng.
Nàng nhìn về phía cô, trong mắt cả hai dường như chỉ có nhau.
Dù không công khai nhưng ai theo dõi nàng lâu cũng đủ biết cô chính là hậu phương của nàng, sẽ luôn là người tháp tùng cho nàng trong mỗi dịp quan trọng. Họ ngưỡng mộ tình yêu của hai người, trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới cách đây vài tháng, nàng đã nói rằng, album lần này nàng dành tặng cho nửa kia của mình.
"Duyệt" là một minh chứng cụ thể cho tình cảm nàng dành cho cô.
donganhquynh vừa đăng một ảnh.
❤️💬⤴️ Người thích: ngocphuoccccccccc và 6282 người khác.
donganhquynh: không khóc nhè nè, mọi người thương em lắm.
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
donganhquynh vừa đăng một ảnh.
❤️💬⤴️ Người thích: djmie, thieubaotram, kieuanhmuzik và 4628 người khác.
donganhquynh: thôi được rồi, khóc vì hạnh phúc không sao, em khóc, Quỳnh dỗ được.
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
donganhquynh vừa đăng một ảnh.
❤️💬⤴️ Người thích: misthyyyy, minhhang2206, djmie và 7382 người khác.
donganhquynh: bạn nhỏ của Quỳnh, em làm tốt lắm rồi.
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
Cô cầm bó hoa hồng do chính tay mình chọn, bước từng bước lên sân khấu, đối diện nàng, đưa bó hoa cho nàng.
Sau khi nàng nhận lấy thì cô bất ngờ quỳ xuống, đưa hộp nhẫn lên phía trước cầu hôn nàng.
"Hôm nay là một ngày đáng nhớ của em, của Quỳnh và của chúng ta. Mười năm hoạt động của em và cũng là con đường tình yêu mười hai năm của em và Quỳnh, Quỳnh biết Quỳnh có những thiếu sót nhưng Quỳnh hứa, Quỳnh sẽ tốt lên từng ngày, Quỳnh sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua, và ít hơn ngày mai, hôm nay Quỳnh nói những lời này, chỉ mong rằng lúc em mệt mỏi em không cần một mình chống chọi lại thế giới ngoài kia, những lúc em yếu mềm em liền có thể quay trở về nhà, nơi có một người mặc kệ ngoài kia như thế nào, cũng sẽ ôm lấy em vào lòng. Về một nhà với Quỳnh nha? Được không?" - Cô.
Nàng xúc động đến mức chẳng thể nói nên lời, ôm chặt bó hoa, gật đầu trong nước mắt.
Cô đeo nhẫn vào cho nàng, đứng dậy ôm nàng vào lòng, Misthy làm MC đang đứng cạnh đưa tay cầm hộ bó hoa cho nàng.
Nàng nói trong tiếng nức nở.
"Em đã đồng ý từ lâu rồi, từ cái lúc mọi thứ đổ dồn về phía em, Quỳnh đến đón em và nói "Về thôi, Quỳnh đón em về nhà." Em chờ Quỳnh thật lâu, thật lâu. Em sợ Quỳnh sẽ chán em." - Nàng.
"Ngốc quá, yêu em còn không hết, Quỳnh muốn em thoả sức với đam mê, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì kể cả Quỳnh. Ngoan, giờ chúng ta về chung một nhà rồi. Không khóc nữa." - Cô.
"Khi hai ta về một nhà." - Misthy.
Misthy vừa nói vừa đưa tay về khán giả. Mọi người cũng hiểu ý, ban nhạc cũng biết mà đánh bài Một Nhà.
"Khép đôi mi cùng một giường.
Đôi khi mơ cùng một giấc.
Thức giấc chung một giờ.
Khi hai ta chung một đường.
Ta vui chung một nỗi vui.
Nước mắt rơi một dòng.
Sống chung nhau một đời." - Khán giả.
"Vẫn ánh mắt ấy, sáng long lanh.
Như trời cao mây trắng trong lành.
Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh.
Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa.
Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa.
Đến hôm nay ta đã chung một lối anh không còn phải đi xa đón đưa..." - Cô.
Ở nơi khán giả, nơi góc phòng có những ánh mắt dõi theo cả hai người trên sân khấu, họ mừng cho hạnh phúc của người em, người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com