ep 21
Sỹ ở Mỹ:
Phòng khách sạn được chia loạn xì ngầu, mỗi người một tầng chả ai cùng với ai. Dương có hỏi Kiều ở tầng mấy thì Kiều ở tầng 31 mà Dương lại ở tầng 20.
Thói quen của Dương từ trước đến nay là phải đưa Kiều tới cửa nhà mới chịu đi về thì đương nhiên lần này cũng vậy. Bước vào thang máy bấm tầng 31 không chần chừ, Kiều cũng thấy nhưng thôi để anh đưa về phòng vậy.
Cửa thang máy mở ra, Dương cùng Kiều đi đến phòng của Kiều mà Dương lại không chịu đi.
:🗣️
Dương cứ tự nhiên lách vào phòng em, em cũng mặc kệ anh mà đóng cửa lại. Vừa quay qua đã được vòng tay to lớn ôm vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng nâng niu em, cả người dựa vào em như thể vừa mới giải quyết được vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Em ôm lấy anh, mặc anh vùi đầu vào vai mình mà đặt cằm lên vai anh, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cún béo.
" Anh đã thật sự đợi cái ôm này rất lâu. " Giọng anh ồn ồn do đang vùi vào vai em, vừa nhẹ nhàng vừa trầm ấm.
" Ừm, anh muốn ôm bao lâu cũng được. "
Cái ôm được siết chặt hơn, Pháp Kiều trong vòng tay Đăng Dương được nâng niu như một món báu vật vô giá, chỉ được một mình Đăng Dương sở hữu.
" Tụi mình quay lại nhé? Thật sự nghiêm túc và không làm nhau buồn nữa. Anh thương em. "
" Chúng ta quay lại thôi, em nhớ anh rất nhiều anh bống iu. "
Dương ôm bổng Kiều lên ngã xuống giường, ôm chặt người kia vào lòng.
" Ước gì có người cho phép mình ngủ ở đây, mình phải về tận tầng 20 mình mệt quá điii "
" Bắt anh đi thang bộ hây dì mà anh mệt? Đi thang máy vèo là tới. "
" Yêu người vô tâm "
" Buyến về liền đii con cá "
" Hong đấy "
Dương cuối xuống hôn lên trán em, hôn dần xuống bên má rồi cuối cùng là nốt ruồi dưới môi em.
" Về phòng nhá "
Dương đứng bật dậy, đưa tay đỡ em ngồi dậy rồi cùng đi ra cửa phòng.
" Cuối xuống "
" Hử? "
Em hôn nhẹ má anh rồi đẩy đầu anh ra, mắc cỡ muốn chết.
" Ngủ ngonnnn "
Dương sững người với nụ hôn bất ngờ của em, sau đó cười ha há " Em ngủ ngon nhá, yêu em "
Kiều gật đầu rồi ngại quá đóng cửa lại luôn còn ai kia thì về phòng thôi, lãi được nụ hôn từ người đẹp thì còn đòi gì nữa?
Giờ này đã trễ, đi cả ngày cũng mệt nên về phòng nhắn với nhau một câu ngủ ngon rồi ngủ ngon thôi.
Dương => Kiều
Bộ kêu Bống khờ riết khờ thiệc hả trời??? Thức cả tiếng trước mà đợi em thức đi ăn cùng cho bằng được mà cũng không gọi cho em để em thức.
Kiều được trợ lý soạn đồ để sẵn nên em thay đồ vệ sinh cá nhân đồ cũng nhanh. Soạn xong em liền chạy nhanh đến cửa phòng anh.
Đến phòng anh Kiều còn chưa kịp đưa tay gõ cửa thì cửa mở ra sau đó một cái bóng lớn ập xuống ôm em. Ôm vừa đưa tay ôm lại thì đằng sau có mấy tiếng la ồ ồ ồ ồ vang lên.
:🗣️
Kiều mắc cỡ muốn chết luôn, em không dám quay mặt lại mà cứ nép mình vào người anh muốn chạy trốn. Anh thì ngại gì? Cứ để tay ôm eo em nhìn anh em cười cười.
Thế là em ôm tay Negav đi trước, anh đành lòng theo sau thôi. Tưởng nay được đi ăn riêng với em ai mà ngờ bị mấy ông cố này phá.
-------
nay anh trai mùa 2 xôm quá tui quên viết fic😞 cảm giác nay viết hơi sến he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com