f6-69
"Pond dẫn em đi đâu thế?"
Sáng hôm nay, Pond nhắn tin bảo em chuẩn bị đồ đi, Pond dắt em đi chơi. Phuwin nghĩ rằng Pond tính tỏ tình nên đã cất công cả một buổi sáng lựa ra bộ đồ thật xinh. Nhưng rồi Pond lại dẫn em đến một nơi ngoại ô hẻo lánh, chẳng giống với những khung cảnh lãng mạn mà em từng tưởng tượng.
"Dẫn em đến căn cứ bí mật của anh."
Ngôi nhà nhỏ mang phong cách châu Âu nằm yên bình nơi vùng ngoại ô, mái ngói nâu và tường đá trắng giản dị. Trước hiên là giàn hồng leo đỏ thắm, bao quanh là những luống hoa hướng dương vươn cao đón nắng. Cửa sổ vòm gỗ sơn trắng luôn hé mở, để gió mang theo hương hoa len vào từng góc nhà. Lối đi lát đá uốn quanh khu vườn dẫn đến chiếc xích đu gỗ dưới tán cây phong rợp bóng. Ngôi nhà giản dị ấy như ôm trọn cả mùa hè rực rỡ mà vẫn dịu dàng.
"Phuwin thích không?"
"Thích."
"Bé ngoan nhắm mắt lại nào, anh dẫn em vào nhà."
"Gì mà thần bí thế?"
Tuy nói vậy nhưng Phuwin vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Pond. Bé cưng này rất nghe lời, xứng đáng có phiếu bé ngoan.
Trái ngược với vẻ ngoài sạch sẽ, tươm tất của căn nhà, với vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng bên trong lại như một thế giới riêng, một chiều không gian khác. Một góc căn nhà đầy sự hỗn loạn những tờ giấy được vứt khắp nơi, bàn làm việc chật kín bút màu, cọ vẽ, tập giấy và vài bản phác thảo. Tường treo la liệt những khung tranh đã được hoàn thành. Góc còn lại lại dịu dàng, trầm lắng hơn với một cây piano gỗ đen nằm sát tường. Tựa vào giá là chiếc violin nâu đỏ bóng loáng, bên cạnh là cây guitar gỗ màu sáng được treo gọn gàng trên tường.
"Đây là nơi Pond cảm thấy an toàn nhất. Những khi không vui hay có chuyện gì đó, Pond lại chạy ra đây."
"Pond thường ở đây vẽ hoặc đánh đàn. Có khi là đi dạo loanh quanh, hoặc hái vài nhành hoa mang vào trang trí. Cũng có khi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một góc thôi."
Phuwin im lặng lắng nghe, ánh mắt khẽ đảo qua căn phòng. Mọi thứ nơi này đều mang dáng hình của Pond. Đây là bí mật của cậu ấy, và hôm nay, Pond đã dẫn em đến khám phá nơi riêng tư nhất của cậu ấy.
Pond không nói gì thêm, cậu lặng lẽ đến bên cây đàn piano. Một khúc nhạc vang lên. Phuwin đứng đó, chăm chú nhìn vào tấm lưng vững chãi của Pond, trái tim bị cuốn theo từng giai điệu của bản nhạc.
Em nhận ra khúc nhạc ấy. Đó là một bản nhạc chưa hoàn chỉnh mà em từng viết một đoạn nhạc lỡ dở em chơi trong lúc chán. Chỉ là tiện tay đàn thôi vậy mà Pond lại nhớ, rồi viết tiếp phần sau.
Khi khúc nhạc kết thúc, Pond vẫn ngồi yên, tay buông nhẹ trên phím đàn.
Pond rời khỏi ghế, bước đến bàn làm việc nơi lộn xộn đầy bản phác thảo và bút màu. Ánh mắt cậu dừng lại ở khung tranh lật úp dưới gầm bàn. Trong khung là bức tranh vẽ Phuwin đang cười với Pond ánh mắt cậu như chứa đựng cả dải ngân hà, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
"Khúc nhạc trên là vì em mà viết tiếp. Vì muốn họa lại gương mặt em, anh đã vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần nhưng chỉ duy nhất bức tranh này tuy không hoàn hảo, nhưng nó là thật nhất."
Pond đứng đối diện Phuwin, ánh mắt không chỉ dịu dàng mà còn đầy nghiêm túc.
"Anh yêu Phuwin. Phuwin như một vị thần trên trời cao, còn anh chỉ là một kẻ phàm trần sống bằng tín ngưỡng mang tên em. Anh không giỏi nói lời hay, nhưng anh dùng hành động. Anh mong Phuwin cho anh cơ hội để chứng minh tình chúng mình không phải là một phương trình vô nghiệm."
"Phuwin ơi, làm người yêu anh nhé? Để anh có thể viết tiếp những khúc nhạc tình mình, đàn cho em nghe bản giao hưởng đôi ta, và vẽ em bằng tất cả dịu dàng có trong anh."
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt rưng rưng, môi khẽ nở nụ cười.
"Anh ơi, em cũng muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện chúng mình. Muốn khi anh cầm cọ vẽ sẽ luôn hiện lên hình ảnh của em. Em không phải thần, anh cũng không phải kẻ phàm trần. Chúng ta là người yêu nhau. Pond yêu Phuwin, và Phuwin cũng yêu Pond ạ."
"Phuwin..."
Pond không chần chờ thêm một giây nào nữa, liền ôm chầm lấy em.
"Vốn dĩ anh muốn tặng em một bó hoa đặc biệt những bông hoa do chính tay anh trồng và chăm sóc. Nhưng hoa vẫn chưa kịp lớn..."
"Không sao hết. Em nhận được tấm lòng của Pond rồi."
Ngoài cửa sổ, nắng chiều nghiêng xuống, rọi vào căn phòng ngập màu sắc và âm nhạc. Không cần hoa, không cần lời hoa mỹ chỉ cần hai người là đủ để bắt đầu một bản tình ca thật đẹp.
_____
chắc cũng sắp end rùi đó _(:3」∠)_
chắc là ngoài ppw ra thì OE hết đó _(:3」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com