Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(53)






















"Thành ra anh bán ông Jaehyuk chứ không phải hai đứa tụi em..."

Nét mặt Jeong Jihoon lúc nói câu này với Lee Sanghyeok vừa cảm động vừa vui mừng. Đem so với sự thật mình đang nắm giữ, Sanghyeok sẽ chọn bỏ qua động từ "bán" mà Jihoon dùng, bởi thật tình thì đúng người đúng tội đó thôi. Tình hình hiện tại vừa hay cũng thích hợp để phơi bày những câu chuyện cũ, chứ không phải vì hết cách dỗ dành em yêu của mình mà anh khui hết ra đâu.

Kim Hyukkyu bấm điện thoại bên cạnh bạn mình, hờ hững lên tiếng, "Rốt cuộc xét kĩ thì vẫn là mày rộn chuyện đấy nhé. Thay vì phát hiện từ đầu đi, không, cứ thích phủ định rồi rối rắm vầy mới chịu."

Chẳng sai một chữ, nên Sanghyeok không bật lại được, đành ngậm ngùi nghe khịa.

Choi Hyeonjun cứ đứng nhấp nhổm sau lưng hai anh của mình, hết ngóng phía xa rồi lại kiểm tra điện thoại, "Anh ơi, hay em về nha? Em không ăn đâu, không muốn ở lại tí nào..."

"Anh làm gì sợ cha Park Dohyeon đó dữ vậy? Có nuốt anh vô bụng được đâu mà!"

"Anh mày không sợ nhé! Mày mới là người sợ, lát giỏi thì nhào vô ngồi chung bắt chuyện đi!"

"Không thèm, em giành chỗ ngồi kế anh Wangho! Anh tự ngồi chung bắt chuyện đi!"

Hyukkyu cất điện thoại để đứng ra chặn ngang cuộc đối thoại có xu hướng sắp biến thành cuộc xung đột có tranh cãi giữa Hyeonjun Choi và Jihoon. Nếu biết trước cực thân thế này, anh Kim xạ thủ thà ở nhà cho lành. Tại lo lắng cho đàn em thơ cùng với những mối tình gãy đổ chưa vẹn của chúng, anh Kim xạ thủ mới ở đây chịu trận cảnh bảo mẫu vầy đây.

Nhìn sang anh Lee đường giữa, trông đối phương có vẻ cũng đồng tình với đồng niên mình lắm. Bấy nhiêu thời gian đứng ở đây và tham gia bất đắc dĩ vào một số (số nhiều) cuộc tranh cãi về mối quan hệ của một ai đó, anh hoàn toàn có thể tận dụng nó để làm đủ thứ việc cho em yêu ở nhà của mình. Ví như, anh sẽ lên mạng học thêm món ăn gì đó gợi khẩu vị cho Lee Minhyung, lướt mấy trang mua sắm đọc đánh giá về các loại sữa bầu bánh bầu nào chất lượng tốt, lẽo đẽo theo sau lưng em để trông chừng cả ba lẫn con,... Nói chung anh có thể đẻ ra cá tá thứ để làm, nhưng anh vẫn đi đến buổi ăn uống này vì bây giờ anh làm gì cũng em đuổi khéo.

Nhắc tới là rầu, Sanghyeok mở điện thoại nhắn tin cho các đàn em để hỏi thăm tình hình em yêu ở nhà.









Vừa buông máy ra thì người cần đến cũng đã đến, Park Jaehyuk thong thả tiến tới chỗ 4 người họ đang đứng, có vẻ chưa nhận thức được bản thân mình sắp sửa gặp phải cảnh dầu sôi lửa bỏng.

"Mọi người đợi lâu không? Còn thiếu ai vậy?"

Jaehyuk lên tiếng hỏi han, mặc kệ vẻ mặt xị ra như miếng bánh đập bẹp và cử chỉ xù lông của Jihoon. Và rồi cuộc đối thoại có thể bùng tranh cãi ban nãy bỗng chốc xuất hiện thêm sự gia nhập của người mới, Jaehyuk chống chọi quyết liệt với hai cái miệng hợp lực từ Hyeonjun Choi và Jihoon, một chọi hai đốp chát nhau không thiếu câu nào. Sanghyeok và Hyukkyu nhìn họ rồi lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ rằng chầu ăn hôm nay chắc chẳn ăn suôn sẻ lắm, kiểu gì cũng sẽ có người bị trụng hội đồng.

Người bị trụng khả năng cao đang là Park Thước Kẻ.

Kẻ thực hiện hành vi trụng xem chừng kha khá đấy, nhưng kể đến thành phần chủ chốt thì chắc chắn là Han Wangho.

"Hôm nay mày xong đời với tao, nhắn trước cho Siwoo biết đi."

Vừa đặt chân vào phòng là Wangho cảnh báo luôn cho bạn mình biết về mục đích buổi ăn uống này, thẳng thắn và trực tiếp như cái cách chính họ Han kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Jaehyuk vậy. Tất nhiên, trừ những người bị giấu chưa nghe sự thật, Sanghyeok và Hyukkyu với vai trò hai người tường tận từng chân tơ của câu chuyện, hiểu mọi hàm ý trong câu nói của từng cá nhân có mặt ở đây, thì cả hai không hề có ý định ngăn cản Wangho. Chỉ là, nhắm thấy quá trớn, hai người họ sẽ chen vào. Nhưng dựa trên tinh thần chung và sự thật đằng sau sắp sửa bật mí, cả hai càng hi vọng Jaehyuk sẽ bị trụng (thay cho họ chẳng hạn).

Do bàn đã đến đủ mặt, đồ ăn thức uống lục tục được gọi và dọn lên. Trớ trêu thay, nhìn vô khía cạnh nào đó thì mấy chuyện bí mật bật mí quan trọng cũng giông giống nồi lẩu trước mặt mọi người vậy. Nước được đun sôi từ tốn, giữ nhiệt liêu riêu bằng mức nóng vừa phải, điều chỉnh cẩn thận để tránh sôi bục mà gây phỏng (có thể so với phản ứng bùng nổ khi sự thật như trái bóng nước vỡ bung ấy, khá đáng sợ và nên dè chừng). Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhằm mấy chuyện hệ trọng có thể thay đổi tình cảnh của một ai đó toàn chọn lúc ăn lẩu để mà nói, thức ăn nóng cộng với mấy cái đầu nóng có phải kết hợp "hoàn hảo" quá không?

"Lửng bụng rồi đó, bây giờ ai nói trước?"

Hyukkyu đại diện mở đầu câu chuyện, đưa mắt nhìn quét qua một vòng.

Thực chất, đây là câu khẳng định không phải câu nghi vấn. Ai nấy đều nhất trí ngầm trong lòng. Duy chỉ có đối tượng chính là không biết, vẫn còn thản nhiên gắp vắt mì trụng nước lẩu để ăn.

Hiển nhiên, đối tượng bị đem lên thớt đầu tiên là người nhỏ tuổi nhất ở đây - mèo cam Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com