Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(59)












Im lìm trong khung chat, Lee Sanghyeok nhổm dậy đi sang phòng kiểm tra con mèo kia đang ra sao mới chịu được.

Mặc dù đã trải qua giai đoạn thấp thỏm lo sợ với đứa bé trong bụng Lee Minhyung, anh cũng không thật sự yên tâm với từng giấc ngủ bữa ăn của em.

Mở cửa phòng bước vào, anh nhìn thấy em ngủ ngoan còn chiếc điện thoại rơi bên cạnh gối, màn hình vẫn đang sáng khung chat giữa cả hai. Ắt hẳn em bị cục nhỏ trong bụng giày vò dữ lắm mới mỏi mệt thế này, cộng thêm quá trình mang thai lúc nào cũng phải chống đỡ với các cơn buồn ngủ bất chợt, vậy nên thỉnh thoảng em cũng đột nhiên thinh lặng giữa những tin nhắn. Anh tiến đến kéo chăn cao lên ngang ngực em, giúp tháo kính và cất điện thoại. Chiếc bụng tròn và to dần đúng tháng thai đội lớp chăn lên rõ mồn một, khiến ánh mắt và cơ thể anh nán lại.

9 tháng hơn, ngắn không ngắn mà dài không dài. Bảo nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không chậm, anh cảm thấy nhoáng cái là con mình sắp sửa chào đời rồi. Nhưng chính vì vậy anh mới cảm thấy không thực, cho tới tận giây phút này anh vẫn chưa thấy chân thật về việc ấy. Có lẽ người cảm nhận rõ rệt từng giây từng phút tồn tại của con là em, và người tiếp nhận mọi khó khăn đau khổ của quá trình cũng vẫn là em. Con cái là chuyện của đôi bên, vậy mà anh lại chẳng nặng nhọc gì hết, vậy nên mấy lúc thế này anh phải chớp cơ hội "giao tiếp" với đứa bé chứ nhỉ?

"Đây là giọng của ba lớn, con nhớ nha."

"Con chỉ nghe tiếng ba nhỏ mấy tháng qua, bây giờ ba lớn mới chịu trò chuyện với con, xin lỗi ba lớn trễ nải quá."

"Ba lớn ở đâu đâu đó mà để con với ba nhỏ vừa sợ vừa mệt, ba lớn dở ẹc ha?"

"..."

Anh ghé sát bụng em rầm rì nói chuyện, hy vọng con vẫn nghe được mà cũng không ảnh hưởng giấc ngủ của em. Bàn tay cách chăn vuốt dọc đường cong của bụng, cảm nhận phần da bị sinh mệnh non nớt làm cho căng cứng. Vừa vuốt anh vừa nghĩ ngợi, sinh con xong hai người sẽ làm gì tiếp theo? Tất tần tật mọi thứ cần chủ động thì em đều đã thực hiện nó cho anh, nên một Alpha như anh mới cảm thấy trống rỗng, vô thực như vậy.

Tỏ tình, ra mắt, cưới hỏi, nuôi con, một tiến trình tăng đều dĩ nhiên không cần phàn nàn ở bất kì bước nào. Nhưng đối với anh, kẻ vừa gây ra nhiều tổn thương cho em, lại thấy chùn bước trước tương lai hạnh phúc vẽ ra có cả hai người. Liệu em đang suy nghĩ lại về anh rồi chăng? Liệu em có phải đang hối hận và vỡ mộng về một người đàn ông tưởng là dịu dàng điềm đạm, thực chất lại gây đau khổ cho em hết lần này đến lần khác chăng?

Chán chường gục xuống nệm giường, anh khẽ nắm bàn tay bên cạnh. Không sinh mệnh nào là lỗi, nhưng anh ước phải chi mình nhạy bén hơn, đi trước em một bước, để có thể bảo vệ em khỏi tháng ngày vất vả buồn đau này...

"A-anh... Anh ơi..."

Nghe được tiếng của em, anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh Sanghyeokie, em nóng quá..."

Anh nhanh chóng lật mu bàn tay mình đặt lên trán để thử nhiệt độ, lập tức hoảng hồn khi phát giác ra em dường như đang sốt.

"Em cố chịu một xíu, anh mặc áo cho em, mình đi viện khám!"

Không để anh rời đi, em cố hết sức níu tay anh lại, "Không đi khám đâu... Uống thuốc, thuốc hại con lắm, em không đi đâu..."

Dù chỉ là sốt thông thường thì đối với Omega mang thai và đứa bé chưa chào đời đều nguy hiểm như nhau. Anh không muốn tốn thời gian để thuyết phục em với chuyện đi bệnh viện, nhưng anh cũng không thể xem nhẹ cơn nhiệt nóng hầm trên da thịt em được. Tay trái siết chặt bàn tay níu của em, anh vội vàng rút điện thoại gọi thẳng vào số của bác sĩ đã lưu lần trước. Một cuộc không được thì gọi hai cuộc, giờ phút này anh chỉ tồn tại nỗi lo lắng về em trong lòng, quên luôn phép lịch sự phổ thông nên có giữa mình và bác sĩ.

Bên kia vừa nhấc máy, anh đã gấp nói xối xả, "Bác sĩ, Omega nhà tôi bị sốt! Là Omega lần trước bác sĩ xem hồ sơ khám thai chuyển từ phòng khám xxx tới chỗ mình đó! Em ấy vừa mới ổn định thai, phải, thuốc vừa uống hết cách đây một tuần. Khám ổn, nhưng Omega nhà tôi còn yếu lắm, phải, nhiệt độ bao nhiêu à? Ừm, bác sĩ chịu khó chờ..."

Kẹp điện thoại vào vai và tai, anh thuần thục mở ngăn kéo tủ đầu giường phòng em lấy đồ như thể đang ở phòng mình, tìm thấy ngay chiếc nhiệt kế mới toanh bên trong.

"Nhiệt độ là vầy, không cần uống thuốc hạ sốt thì có cách nào hạ sốt hiệu quả không? Em ấy bảo nóng, phải, chỉ cần lau mát liên tục là được phải không? Cảm ơn bác sĩ!"

Mang thai sẽ có thân nhiệt cao hơn người bình thường, dù chỉ sốt nhẹ thì khi chạm vào cũng sẽ lầm rằng là sốt cao. Minhyung cảm nhận khăn chườm mát trên trán, còn có một cái đang lau tới lau lui ở cổ và hai cánh tay mình, nhưng chỗ đổ mồ hôi nhiều như ngực và lưng thì chẳng đả động tới. Rồi em mới sực nhớ, giữa em và anh hiện tại vẫn ngại ngùng để làm cái việc cởi áo lau người như vậy, hèn gì một cái cúc áo em anh cũng chẳng cởi ra. Mà dù anh có dám, em lại không dám mặc kệ anh cởi áo mình xuống. Đâu chỉ anh ngượng, em cũng biết mắc cỡ, nhất là khi cởi áo khiến anh có thể thấy phần bụng căng trướng và vùng ngực nảy nở như mấy quả bóng hơi của em...

Trông thấy mồ hôi lấm tấm trên trán đối phương, cộng thêm cái nhíu mày với nét mặt nghiêm túc, Minhyung đột nhiên thấy đau lòng.

Vươn tay chạm vào mặt Sanghyeok, em hỏi, "Em đòi hỏi quá đúng không anh?"

Chưa từng chân thành tỏ bày và trưng cầu ý kiến của anh, em đã ép anh vào tình thế bắt buộc phải đón nhận tình cảm của mình và một đứa bé chảy nửa dòng máu với anh. Nếu trước khi mang thai, cả hai thổ lộ với nhau, tiến tới bên nhau theo tiến triển tự nhiên nhất của mọi cặp yêu đương. Không có đứa bé, có lẽ đôi bên sẽ yêu nhau tuần tự theo lẽ thường, hợp nhau và sâu sắc thì sẽ tính chuyện dài lâu, không hợp và phai nhạt thì cũng có thể bình thản nói lời chia tay. Thế thì, cả anh cả em đã không bóp ngạt nhau bằng những đau đớn day dứt lẫn trách nhiệm nặng nề như vầy.

Minhyung hỏi tiếp, "Em đang làm khó anh quá đúng không?"

Sanghyeok xếp khăn vào chậu nước bên cạnh, cúi xuống hôn Omega của mình, "Trước giờ có chuyện gì làm khó anh đâu. Nếu có khó khăn thật, nhưng nó liên quan tới em thì anh cũng tình nguyện gặp khó."

"Đừng lo lắng cho riêng anh thôi, phải nghĩ cho chính em nữa."

"Anh thích em, anh yêu em, toàn bộ sắp xếp anh tính toán từ trước đều muốn lấy em làm trọng tâm, nhưng chưa bao giờ can đảm lên kế hoạch nói ra điều đó rõ ràng trước mặt em."

"Anh dở tệ trong việc yêu, anh toàn bị em bỏ xa. Em làm rất nhiều thứ vì anh, nên có thể đợi anh bắt kịp em được không? Anh muốn hoàn thành kế hoạch yêu em bằng tốc độ riêng và sức bền riêng của mình."

Giây phút em vứt bỏ mặt mũi, quăng mình vào cơn mê đắm và tình yêu như dòng nước cuộn trào đêm hôm đó, đơn giản chỉ là em muốn yêu và giữ anh bên mình theo cách riêng. Những điều anh nói em hiểu hết, cũng cảm nhận rõ rệt sự bất lực ngày ấy của mình trong câu năn nỉ của anh. Lúc pheromone mộc qua bùng dậy, quấn lấy cần cổ em, cào lên tuyến thể nóng bừng nhưng cũng khéo léo ve vuốt kêu gọi pheromone cát cánh thoát ra ngoài, em đã bó tay chịu trói, cam lòng thoả hiệp với chính tình yêu và ham muốn chiếm hữu của mình, không phải anh. Vì vậy, anh không cầu xin em, anh đang cầu xin chính tình yêu trong tim anh. Còn em, như hai kẻ đồng bệnh tương liên, rung chung một tần số, cảm chung một mối xúc cảm, thì em chẳng thể nào từ chối.

Vòng tay ghì ôm đối phương, anh và em trao nhau nụ hôn sâu. Đầu lưỡi không gặp khó, dễ dàng lách qua cánh môi để vào trong khám phá. Đảo đi đảo lại vài ba vòng, chạm đến từng tấc bên trong khoang miệng nhưng anh vẫn cảm thấy mình bỏ sót vị ngọt đâu đó. Cho đến khi bàn tay vỗ đập kháng cự trên lưng mình, anh mới ý thức mình quá trớn với em, mới tiếc nuối buông em ra.

"Anh, anh đừng đột nhiên kích động như vậy."

Em cuộn người trốn vào chăn, chỉ chừa lại mái tóc rối và bàn tay giữ chăn ló ra bên ngoài. Đàn ông đàn ang ở với người yêu ai mà không có đôi chút mất bình tĩnh. Đã vậy, đối phương còn là bạn lữ kết đôi tạo ra sản phẩm trong bụng mình thế kia, em cũng hơi hơi thiếu kiềm chế chứ.

Hiểu em muốn ám chỉ điều gì, anh ngại đỏ mặt, cúi đầu cào tóc.

"Anh, anh, anh xin lỗi, anh không kiềm chế được. Còn chuyện kia, khi khác... chắc là khi khác anh bù cho em."

Bầu không khí đang cực kì xấu hổ thế này, anh không tài nào thú thật được với em rằng anh đã hỏi bác sĩ rồi, hỏi cái chuyện muốn bổ sung pheromone nhanh nhất cho Omega thì nên làm cách nào ngoại trừ dùng thuốc. Anh hỏi cùng lúc chuẩn bị nhẫn cầu hôn các kiểu ấy, anh đột nhiên nghĩ tới rồi cứ thế nhấc điện thoại lên hỏi luôn. Và dĩ nhiên, nhu cầu tự nhiên phải có giải pháp tự nhiên, anh tiếp thu giải pháp rồi đó chứ, nhưng có khước hiện tại anh dám thực hành!

"Ừm khi khác... Em đỡ hơn rồi, em buồn ngủ, em ngủ đây!"

Anh nghe thế như được đặc xá, cầm khăn cầm chậu chạy trước, "Em ngủ đi, anh dọn dẹp, ngủ dậy cứ gọi anh!"

Ngại quá không biết nói gì, thôi thì em đánh một giấc cái đã, tỉnh dậy tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com