5.0
sau khi lại lọt thỏm vào lòng yoo jaeyi, được bao bọc bằng hơi ấm và hương thơm quen thuộc.
seulgi đã vô thức nghĩ rằng
nếu thế giới là một cuốn tiểu thuyết abo, woo seulgi sẽ là một alpha nghiện ngập mùi hương của bạn đời, dẫu yoo jaeyi có là beta đi chăng nữa. mùi máu và da thịt vẫn khiến em lưu luyến đến nghẹt thở.
ngửa mặt về sau, nhìn yoo jaeyi bằng góc độ mà đối phương chẳng ai dám phô bày với kẻ khác.
nhưng, yoo jaeyi đẹp quá đi...
"cậu ơi..."
"ơi?"
yoo jaeyi nới lỏng vòng tay để woo seulgi cảm thấy thoải mái hơn, bé nhỏ xoay người, rục rịch rúc mặt vào cổ nó.
"em muốn uống beer"
"hả?"
joo yeri lười nhác nhìn 2 kẻ khác người, vẫy tay ra hiệu phục vụ đưa lên một đống thức uống mà ở tuổi bọn nó không nên vớ phải.
uống đến hai giờ sáng, cả bọn đều bê bết chẳng ra hồn xác.
woo seulgi bám víu vào yoo jaeyi trong cơn mơ màng, hôn khắp mặt nó để lại vô số vết son môi của mình trên đôi má mềm búng ra sữa.
"mình đưa em về"
"hm, hm-"
jaeyi bật cười vì tiếng lè nhè phát ra từ em.
"để mình đưa em về, nhé?"
sau khi sắp xếp cho hai đứa bạn tại phòng nghỉ lại ở quán, yoo jaeyi mang theo cơ thể liêu xiêu của dấu yêu trở về.
lên con dốc quen thuộc trước cổng nhà họ woo.
một bóng người cao to ngồi trước cửa khiến nó giật mình.
mẹ, cô chú woo nuôi voi giữ cửa từ bao giờ thế?
thằng ranh với cái nanh thời tiền sử.
lỡ mà nó nghiến yoo jaeyi như xay nước mía thì sao?
"..."
"em là bạn seulgi hả?"
"..."
"cô chú woo hôm nay đi công tác, nhờ anh chăm sóc bé nó dùm. trễ rồi, để anh lo cho em ấy, em về sớm đi, kẻo ba mẹ lo đấy"
mồm mép múa may, yoo jaeyi ôm seulgi né sang một bên khi thấy gã sắp chạm vào cả hai.
"sao tôi tin được? nam nữ thụ thụ bất thân, điều đơn giản mà anh không biết à?"
"nhưng anh là hàng xóm của em ấy, cô chú cũng nhờ an-"
"hàng xóm thì sao bằng người yêu đã ra mắt ba mẹ của cậu ấy đây hả?" - yoo jaeyi nghêu ngao.
gã thoáng sửng người rồi cười khẩy. vẫy tay như thể đó chỉ là trò đùa.
"đừng giỡn nữa"
"seulgi, seulgi!"
yoo jaeyi lay lay bạn gái, đến khi ánh mắt nheo nhéo mở to ra nhìn mình.
"mình là gì của em?"
woo seulgi tỉnh táo bảy phần, đứng thẳng người ôm cổ nó.
"đùa em chắc? bạn là người yêu em còn gì? tính chơi bài chuồng à? ứ cho nhé"
yoo jaeyi nhếch mép nhìn tên trai trẻ đứng đấy.
"nhưng có anh hàng xóm muốn chăm em thay mình, có vẻ được cô chú nhờ đấy..."
"ai? ba mẹ mà biết bạn chăm sóc em còn an tâm hơn- oh, anh hàng xóm hả?"
woo seulgi hôn hôn yoo jaeyi một hồi trước cửa nhà mới phát hiện ra người thứ ba đứng đấy.
"seulgi uống rượu à?"
"vâng ạ, mà sao anh lảng vảng trước nhà em giờ này?"
"..."
gã còn muốn nói thêm gì đấy nhưng rồi siết chặt tay với cái nhìn thách thức của con nhóc đang ôm em. thức thời mà nở nụ cười hòa nhã, từ giã woo seulgi trở về căn nhà kế bên.
yoo jaeyi đã bị em lôi kéo vào nhà và xơi tái.
nó hổn hển, cuống cuồng đến độ đôi má đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ hoe.
ai không biết còn tưởng yoo jaeyi kèo dưới... kẻo dưới thật.
đến khi woo seulgi mệt lã mà ngủ say trên giường, yoo jaeyi mới có khả năng nhận thức trở lại. tỉnh táo lau người để em dễ chịu hơn.
nó mò mẫm điện thoại rồi bật cười vì từng vết son mà em để lại.
woo seulgi là trẻ hư.
___
yoo jaeyi update x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com