Chương 41
____
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thật sự điên rồi, anh không nói một lời kéo cậu ra khỏi quán ăn đi đến con hẻm tối gần đó áp cậu lên bờ tường đầy rêu ẩm mà tiến tới hôn. Thật tức chết lão tử đây rồi! Tại sao tên điên này mỗi lần hôn cậu đều không báo trước một tiếng vậy???
Thấy Trương Gia Nguyên không tập trung hôn Châu Kha Vũ cắn nhẹ môi em làm em kêu lên một tiếng, không một động tác thừa thãi Châu Kha Vũ tiến quân thần tốc lưỡi quấn lấy lưỡi em trêu đùa. Xin thề với trời đất đây là vị ngọt nhất mà Châu Kha Vũ từng biết trong 20 năm cuộc đời! không biết qua bao lâu cảm thấy bé con trong lòng giãy dụa vì hết hơi anh mới buông tha cho môi của em, đưa tay lên xoa cánh môi dưới vì hôn lâu mà sưng đỏ lên của em.
- Bé hư thì sẽ bị phạt đó biết chưa Trương Gia Nguyên Nhi.
- Bé cái đầu anh ấy mà bé.
- Anh giận lắm, thật đấy!
- G-giận gì chứ?
- Nguyên nhi không để ý anh, anh xuất hiện trong tầm mắt em gần một tiếng rồi mà em không nhìn lấy một cái. Nói xong còn tủi thân vô cùng mà gục đầu lên vai bạn nhỏ hơn mình.
- Sao phải thế?
- Ý em là gì?
- Sao anh cứ làm phiền em như thế, sao anh không ngó lơ em như lúc còn trong Doanh đi.
- Nguyên nhi nghe anh giải thích được không?
- Anh đâu có thích em đâu, chính miệng anh nói không thích em còn gì!
- Anh...
- Châu Kha Vũ chẳng nhẽ anh không nhìn ra là em thích anh hả? thích ngay từ lần đầu gặp mặt, cực kỳ thích. Thích tới nỗi ngày nào cũng muốn tìm anh, làm gì cũng nghĩ tới anh. Lúc đấy em thích anh nhiều như thế mà anh nỡ lòng nào mang em ra để cá cược, sao không giấu cho kỹ vào, sao lại để em nghe thấy, còn nữa sao lại nói không thích em.
" Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên em đi đâu rồi, bọn anh sắp phải về rồi đó". Tiếng gọi của Hồ Vũ Đồng vang lên kéo Gia Nguyên ra khỏi những ngày u ám của cậu trong quá khứ, nhìn người đang ngẩn ra trước mặt cậu khẽ lách người qua rồi chạy ra khỏi ngõ nhỏ trở về quán ăn. Mọi chuyện cứ để như vậy đi!
Châu Kha Vũ không biết mình đã đứng ở đấy bao lâu, anh nhìn lại khoảng thời gian 4 tháng khi còn trong Doanh, nhìn lại hình ảnh một cậu bé cứ lẽo đẽo theo anh nói chuyện, em phiền thật đấy! nhưng rồi dần dần sự phiền phức ấy lại không tìm đến anh nữa khiến anh cảm thấy vô cùng trống trải, lúc đó anh chỉ nghĩ là em tìm được những người bạn hợp cạ với mình nên mới ít nói chuyện lại với anh, hoá ra là tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Châu Kha Vũ thật ngốc mà, thật sự rất ngốc! Nguyên nhi của anh thích anh nhiều như thế mà anh không hề hay biết.
Châu Kha Vũ tự hỏi bản thân mình thích Nguyên nhi từ lúc nào nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa, có thể là hôm ở bãi biển hay là lần công diễn 1 hoặc có thể là những lúc em mè nheo đòi anh nghe mình kể chuyện cũng có thể trước tất cả những thứ đó, lúc anh biết mình có tình cảm với em anh đã rất hoảng loạn, lần đầu biết rung động lại rung động trước một người con trai vì vậy anh chọn cách ngu dốt nhất chính là trốn tránh em, lấy lý do giường hẹp nên chuyển ra ở với người bạn chí cốt Oscar, không cùng nhau tan làm cũng không chờ em cùng đi ăn cùng đi tập thậm chí nhìn thấy em vì cố luyện tập mà chỗ nào trên người cũng đau vậy mà không có lấy một lời hỏi thăm.
Châu Kha Vũ thật tệ, anh không xứng với tình cảm của Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com