13.
Brr brr*
Tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại đang nằm trên ghế sofa, Sunghoon vừa lau khô tóc vừa cầm máy lên
Là "đàn anh", cậu nhấc máy "alo?"
"Anh đến rồi, đang đứng dưới cổng chung cư nè"
"Được rồi chờ 5 phút" không để người kia đáp lại thì cậu đã nhanh chóng cúp máy đi, đã quá lâu cậu không gọi điện với anh ấy, giờ nghe giọng anh ấy qua điện thoại làm cậu có chút dao động.
Cái đồ ngốc này, ai lại rung động trước cái tên khốn đã từng đá đít mình rồi không một lời giải thích đó chứ
"Em chuẩn bị xong rồi đấy à" Anh chàng đứng tựa lưng với chiếc oto đang trầm mặc nghịch điện thoại, vừa thấy hình dáng cậu từ xa là khuôn mặt ấy đã sáng bừng lên, nhanh nhảu đi đến mở cửa ghế phụ cho cậu.
Cậu cũng không khách sáo mà cứ thế ngồi vào "Cũng đâu thể để đàn anh đây chờ lâu được"
Heeseung ngồi vào ghế lái, xoay người qua nhẹ nhàng cài dây an toàn cho Sunghoon, mỉm cười đáp lại "Anh đã từng chờ em cả tiếng đồng hồ vì em không biết nên mặc gì cơ mà"
"Đó là quá khứ thôi, bây giờ thì khác" Sunghoon lạnh nhạt cắt lời, cậu không muốn rằng chỉ mới gặp anh ta chưa đầy 5 phút mà đã phải gọi cho Jay.
... "Được rồi, là anh ăn nói thiếu suy nghĩ" Heeseung cụp mắt xuống nhìn sang hướng khác
"Chúng ta đi đâu?"
"Đi ăn trước đã nhé, em ăn gì chưa"
"Tôi vừa ăn xong còn rất no"
Ọc ọc* (tiếng kêu từ bụng Sunghoon)
"Hff- E-em no rồi sao, nhưng mà anh vẫn chưa ăn gì cả, mình ghé ăn đâu đó ăn cơm đã nhé"
"Chậc... Tuỳ anh!"
...
"Ăn xong rồi mình đi trung tâm thương mại nhé?"
"Để làm gì? Có chuyện gì nói nhanh đi để tôi còn về nhà"
"Nhưng mà gấp quá, anh phải mua vài thứ cho mẹ em, bà ấy sáng nay mới nhờ anh đi mua giùm"
"Sao mẹ tôi lại nhờ anh?"
"Vì mẹ em sợ em bận không có thời gian đi, dạo gần đây em cũng ít gọi về nhà nữa. Bà ấy sợ em bận mà nhờ thì lại phiền em"
"...Được rồi"
"Em cũng nên gọi điện cho mẹ của em thường xuyên hơn nhé"
"Lo chuyện của anh đi"
"Được rồi..."
....
"Chúng ta đi cafe nhé"
"Nói chuyện ở cafe hả?"
"Không, anh muốn mua ice americano cho em"
....
"Chúng ta vào công viên đi dạo nhé?"
"Giờ nào rồi còn đi dạo? Tối hù rồi mà anh vẫn chưa vào chuyện chính, đùa tôi đấy à?"
"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, anh chỉ muốn ở bên em lâu hơn một chút thôi mà, bởi vì hôm nay.... Hôm nay có thể là ngày cuối cùng anh gặp em mà"
....
Trên đường trải đá, một bóng lưng lớn một bóng lưng nhỏ đi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ bước đi như thế.
"Thời tiết đẹp nhỉ" Heeseung phá tan bầu không khí im lặng
"Đẹp thật" Sunghoon vô hồn trả lời, cậu dừng chân nhìn ra phía sông Hồng, ánh mắt trầm ngâm như thể bây giờ cậu đang ở đâu đó chứ không phải là đang ở công viên vậy.
Heeseung thu lại khung cảnh đó vào mắt, bật cười nhẹ một cách bất lực "Thế chúng ta vào chuyện chính nhé"
...Sunghoon cau mày không trả lời, cậu quay đầu đi lảng tránh ánh mắt của Heeseung, đôi bàn tay vô thức vò nát vạt áo. Cậu không chắc rằng mình có thật sự muốn nghe lí do không nữa, nhỡ đâu sự thật nó còn kinh khủng hơn việc anh ấy chia tay rồi biến mất đột ngột thì cậu phải làm sao. Liệu cậu có vượt qua nổi không?
"C-chờ đã! Tôi cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý" Sunghoon ấp úng nói, hít một hơi thật sâu "Được rồi, anh nói đi"
___
Target 100 👁 30 ⭐️ mình ra chap mới nhé ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com