Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

⚠️ cảnh báo chap này chỉ có văn dài





"Thật ra thì Sunghoon à..." Có lẽ không chỉ mỗi Sunghoon cảm thấy khó khăn với việc này, mà ngay cả Heeseung cũng thế, anh lo rằng nếu như không dùng từ ngữ cẩn thận thì có thể sẽ làm Sunghoon tổn thương, và cả anh nữa

-"Việc anh chia tay em, thật ra đó không phải là vì anh hết yêu em, và anh cũng chưa bao giờ muốn chia tay với em"
-"Vậy thì lí do là gì?"
-"Trước đây anh đã từng kể cho em nghe về gia đình anh chưa?"
-"Hmm, ngoài việc bố mẹ anh làm việc ở bên nước ngoài và anh có một người anh trai ra thì anh không kể gì thêm nữa"
-"Đúng là vậy nhỉ, anh chả bao giờ nói về gia đình mình. Bởi vì họ chưa bao giờ mang lại cái cảm giác gia đình cho anh cả, những người không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với anh như bố mẹ em, lại có thể thương anh vô điều kiện, xem anh như một phần của gia đình họ, còn gia đình thật sự của anh thì ngoài tiền chu cấp hàng tháng ra, chưa bao giờ có lấy một lời hỏi thăm tình hình nhau"
-"...."
-"Nhưng em biết sao không Sunghoon ah, ngay khi biết rằng anh đang yêu đương với em, thì họ lại lấy danh nghĩa gia đình ra để ngăn cấm anh. Lúc đầu anh không quan tâm lắm, luôn phớt lờ những lời mắng nhiết của họ, bởi vì ở bên cạnh em thì anh mới cảm thấy thật sự hạnh phúc. Họ ép anh đi xem mắt, họ nói rằng chỉ cần trong vòng 3 tháng nếu việc xem mắt không có tiến triển gì thì họ sẽ đồng ý không làm phiền đến hai đứa mình nữa, vậy nên anh đã nghe theo lời họ đi xem mắt mà không biết rằng đó lại là một lời nói dối"
-"Lời nói dối?"
-"... Họ...bằng cách nào đó đã làm cho anh nằm chung giường với một cô gái lạ mặt, và đã chụp lại rất nhiều ảnh. Họ đã đem những bức ảnh đó ra và đe doạ anh nếu như anh không chia tay em thì lần sau sẽ ... Anh không muốn liên luỵ đến em nên đã chia tay và xoá hết mọi thông tin liên quan em trên máy của anh, vì anh sợ họ sẽ kiểm tra điện thoại của mình"
-"Sau đó thì sao?"
-"Sau đó thì anh rời khỏi thành phố một thời gian, chuyển đến chỗ của anh trai và ở đó tới khi kiếm được việc làm"
....
"Anh xin lỗi Sunghoon ah, vì đã bỏ em đi mà không lấy một lời giải thích, khiến em phải đau khổ như thế."

"Đồ ngốc..."

"Hả?" Heeseung nghe thấy giọng nói Sunghoon có chút run rẩy, liền lo lắng ngẩng đầu lên kiểm tra. Sunghoon đứng đối diện anh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà thi nhau tuôn xuống, môi cậu run rẩy lắp bắp không nói thành lời. Cậu đi đến hai bước, siết tay lại đánh vào ngực Heeseung một cái, hai cái,ba... rồi gục mặt hẳn vào lòng anh mà khóc nức nở "Tại sao anh lại giấu em? Tại sao anh lại không nói với em rằng anh đã phải trải qua những gì? Sợ em bị liên luỵ sao? Anh nghĩ em có quan tâm đến việc đó không hả cái tên thiên sứ ngu ngốc này? Một mình anh trải qua những chuyện kinh khủng như thế mà em lại không ngừng trách móc ghét bỏ anh, sao lại có thể được cơ chứ? Tại sao lại chịu đựng một mình? Anh nghĩ em sợ đến mức sẽ bỏ anh lại mà trốn đi sao?"

-"Nhưng em vẫn còn gia đình ở phía sau nữa Sunghoon à..." Heeseung chua xót nhìn đôi vai nhỏ gầy đang run lên từng đợt vì khóc, không nhịn nổi mà ôm chặt em vào lòng.

-"Gia đình? Anh cũng có gia đình mà Heeseung ah, chẳng phải gia đình anh chính là gia đình của em hay sao? Anh mà có mệnh hệ gì thì bố mẹ có chịu nổi không?" Sunghoon gạt đi nước đám nước mắt trên mặt rồi tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh.

Không thể cưỡng lại được sự giận dỗi đáng yêu của em, Heeseung cuối cùng cũng buông lỏng phòng bị mà gục đầu vào vai em một cách yếu đuối "Anh nhớ em đến phát điên Sunghoon ah"

Sunghoon vươn tay lên ôm lấy tấm lưng của anh, cậu thừa biết rằng anh ấy cần một cái ôm hơn bất cứ ai "Em cũng vậy"

heehoon thời trung học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com