Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˙ ✩°˖ 3 ⋆。˚꩜

⤷ group: forget about him.

.

trời cuối chiều, mặt trời đỏ lự nấp mình sau mấy tầng mây dày đặc. gió lùa từng đợt mạnh, dậy sóng mà cuốn theo cả bụi đường và mùi khét của phố xá vừa tan tầm. ở con hẻm nhỏ mang cảm giác đìu hiu chẳng ai dám bén mảng đến, tiếng giày nện trên nền xi măng vang lên từng nhịp rõ mồn một bên tai.

heeseung đứng ngay đầu hẻm, một tay đút túi quần, tay kia cầm chai nước suối còn nguyên vẹn chưa mở nắp. mắt anh nhắm hờ như để hưởng thụ cái mát mẻ hiếm hoi, gương mặt góc cạnh khẽ nâng cao lên một chút, rồi lại bất chợt mà láo liên tìm kiếm xung quanh.

và rồi như thấy được vàng, môi heeseung khẽ nhếch lên vừa đủ, gương mặt trông cũng dịu đi vài phần, tay mân mê mấy đốt xương khẳng khiu của mình, dường như đang say đắm cho một việc gì đó.

một việc có lẽ khá quan trọng.

sim jaeyun như lịch hẹn từ từ tiến lại. nắng cuối chiều còn tiếc nuối mà loang lổ trên người em, bóng áo đen cũng vì thế mà đổ dài trên nền gạch.

"em đến trễ."

một giọng nói trầm ấm vang lên, cảm giác vừa quen thuộc vừa khó chịu một cách kì lạ quện chặt trong tâm can của jaeyun. em thấy tim mình thổn thức lạ thường, ngổn ngang cũng theo đó mà rệu rạo vỡ tan. câu nói dường như chẳng hề mang theo bất kì ý tứ trách móc hay bực bội gì, chỉ đơn giản là được thốt lên một cách tự nhiên và nhẹ nhàng sau ngần ấy thời gian mà anh chờ đợi. đợi từ rất lâu, đợi cho lòng mình không phải phập phồng với tần suất quá mức trên một ngày.

"trễ có mấy phút thôi, anh đi đánh nhau hay đi bàn hợp đồng với đối tác đấy?"

"nếu anh nói đi gặp em thì sao?"

"sến. vô vấn đề chính đi."

jaeyun nhăn mặt mà quay ngoắt đi chỗ khác, môi bễu ra vài phần, đứng dựa lưng vào tường rồi khoanh tay lại trông rất nghiêm túc.

"ai đời đi đánh nhau lại cầm theo chai nước như anh? lại còn tính thời gian từng li từng tí."

heeseung nhịn không nổi sau màn hành động đáng yêu của mập mờ cũ nhà mình, anh bật cười khanh khách khiến jaeyun nhà nọ đứng đối diện vô cùng tức giận.

"mua cho em đấy, không cảm ơn lại còn trách anh."

"cho tôi làm gì? để hắt lên mặt chắc?"

"không, để uống, kẻo đang đánh nhau em lại khát thì chết mất."

jaeyun nghe thấy mấy lời đó vô cùng ngạc nhiên, lại ngước lên thấy gương mặt láo toét đang mỉm cười với mình mà hàng loạt xúc cảm em đã từng cảm nhận được tràn lan qua từng tế bào. người kia vẫn rất si mê, chân này gác lên chân nọ mà phè phỡn ngắm nhìn.

không khí đột nhiên căng như dây đàn, vài ba đứa trẻ trong xóm ghé nhìn một chút rồi chạy biến. con mèo lang lông xám ở góc tường cũng ngừng liếm lông mà cảnh giác quan sát, thời gian như cẩn trọng hơn để có thể dễ dàng trôi qua từng khắc, từng giây.

heeseung không ngần ngại mà bước thêm một bước, tiếng giày vang lên 'cộp' một tiếng như để xua tan khoảng không nặng nề, im ắng.

"sao đây? cứ định đứng thế rồi nhìn nhau hết đời luôn hả?"

jaeyun lên tiếng khi em vừa kịp nhìn thấy heeseung tiến lại gần mình.

"nếu em chịu đứng yên, anh cũng chẳng phản đối."

"... anh đang tán tỉnh tôi hay đe dọa tôi vậy?"

heeseung không đáp, chỉ từ từ rút tay ra khỏi túi áo khoác dày cộp của mình. jaeyun theo phản xạ cũng xiết chặt tay, rồi lại không khỏi nghi vấn khi thấy thân người cao lớn chỉ cách mình chưa tới nửa bước chìa ra một hộp giấy.

"em cầm đi, bánh bông lan nhân trái cây, yên tâm là ít ngọt."

"hả???"

"anh mua hồi trưa, nên giờ chắc nguội dần rồi. dạo này trời lạnh, em về hâm nóng ăn cho ấm bụng. không có lò vi sóng hoặc hư hỏng gì gì đó thì cứ qua nhà anh, không thì giờ anh cầm về hâm xong lại đem qua cho em. nếu anh gọi điện, chỉ cần em bắt máy, xa thế nào hay em ở đâu anh đều chạy sang được."

sim jaeyun nghe một tràng dặn dò từ người lớn hơn lại ngớ người, mặt thoáng chốc đỏ lên chẳng biết là vì lạnh hay ngại ngùng mà cụp đôi mắt long lanh của mình xuống. gió lồng lộng thổi bay mái tóc em, heeseung nhẹ nhàng vuốt ve. gió lồng lộng thổi tốc áo thun trắng mỏng tang, heeseung lại dịu dàng giữ chặt. gió mơn trớn điểm nào trên cơ thể jaeyun, heeseung sẽ chạm vào chỗ đó.

thật ra thì trời cũng không hẳn là lạnh, chỉ là độ vào thu nên thời tiết thất thường một chút. nhưng đó không phải là điều đáng nói, đúng hơn là có người đang bấn loạn mà mất tận mấy phút để điều chỉnh tâm trạng và hơi thở của mình.

"anh làm sao đấy, có bệnh không? ai đời chuẩn bị đánh nhau lại đem bánh cho người ta?"

"cho em thôi, không cho người ta."

"ừ, cho em. trả lời câu hỏi được chưa?"

heeseung chẳng bao giờ giấu được niềm vui hay bất cứ điều gì trước mặt jaeyun, và anh cũng chưa bao giờ muốn giấu.

"người ta bảo đường huyết thấp sẽ rất dễ cáu gắt, cho nên ăn trước dễ nói chuyện hơn."

"ai nói em sẽ nói chuyện với anh? mục đích chính vẫn là đá mông anh đấy nhé!!!"

không biết từ khi nào mà cả hai đã cùng ngồi xuống bậc thềm, chai nước và hộp bánh được jaeyun chắn giữa hai người. heeseung thấy thế lại vừa thuận tay kéo chúng qua một bên, vừa thuận mình dịch người sang gần em một chút. mùi bơ ngọt trộn lẫn với hương thơm mát của trái cây phảng phất trong không gian, hoà cùng tiếng gió lùa khe khẽ. bầu không khí căng thẳng lúc nãy vội vàng tan ra như bong bóng xà phòng, chỉ còn tiếng hơi thở ấm áp len lỏi qua từng kẽ bàn tay ai.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com