Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

*khúc xanh này của thế nam nhắn á, mắt t lé ha j r nên t bam lon 🙏🏽🥹


sau hơn mười phút chạy xe, hải trần, hoàng tuấn với thằng nhóc chí thành cũng kịp chạy tới chỗ bệnh viện.
từ đằng xa, thằng chí thành nó đã kịp tinh mắt mà trông thấy người anh dấu yêu của nó được người ta chăm sóc từng li từng tí như thế nào rồi. nó thoáng bất ngờ, anh nó ngoan với người ta vậy hả, nếu nó nhớ không lầm thì anh gia minh ghét cái anh thế nam đó lắm kia mà. nó có hơi khó hiểu, đảo cặp mắt be bé sang nhìn hai người anh to xác bên cạnh. ban nãy ba đứa còn gấp ga gấp gáp muốn chạy ngay vào xem thằng bạn mình bị thương nặng nhẹ ra sao, ấy vậy mà giờ, chỉ cần nhìn từ đằng xa thôi cũng đủ thấy là như chẳng cần sự xuất hiện của tụi nó thì thằng bạn thân kia chắc ăn vẫn sống tốt, ngoại trừ cái chân bên phải của cậu phải vén ống quần lên cao để băng bó một khoảng khá to, nhưng cũng may là hình như không bị thương nặng, thế nên tụi nó bắt đầu chuyển sang chế độ tảo bộ. hai thằng anh được cái chơi lâu nên hiểu ý, nhướng nhướng cặp chân mày. luân phiên nhau hắn giọng, với cái điệu bộ mà gia minh luôn miệng kêu là "thèm đánh".
thề với trời, chí thành nó có thể không chắc chắn về cuộc đời của nó nếu bị mẹ phát hiện đống giấy kiểm tra đẹp đẽ một màu mực chói mắt, uốn lượn thành những con số hai lẹt đẹt mà nó luôn giấu nhẹm đi trong ngăn tủ trên cùng sẽ ra sao. nhưng nó có thể dám chắc là hai ông anh kia của nó đang trưng ra cái điệu cười hết sức nham nhở đằng sau lớp khẩu trang kia.

"hoá ra vẫn còn sống tốt chán!" - hoàng tuấn lười nhát ném cho hai đứa đang ngồi trên ghế chờ trước phòng x-quang một cái nhìn bằng nửa cặp mắt, cộng thêm mấy cái tặc lưỡi rõ chế giễu.

"ý là sao đây? không có thiện chí thì mời quý khách về cho." - gia minh cũng chẳng chịu thua thiệt, liền lên tiếng đuổi khách.

"á đù, có người săn sóc tận tình quá nên giờ muốn đuổi chúng tôi về chứ gì? haizzz... bởi có gì mà qua được tấm lòng.." - không má nào chịu thua má nào, cái miệng hải trần lúc này cũng bắt đầu ngứa lên.

thằng thành đứng đó nghe anh nó nói mà khó hiểu, nó lay lay người anh với nước da bánh mật, thơ ngây hỏi:

"ủa anh? ý anh nói vậy là tụi mình không có tấm lòng á hả?"

thằng thành vừa cất tiếng, hải trần liền nín bặt, đảo mắt chỗ khác né tránh, không ai mướn mà cũng tự đái vào chân. cả bọn đồng lòng nhếch môi cười nửa miệng.

"tao có làm sao đâu mà tụi mày chạy tới đây làm chi cho mất công?"

"trời ơi chỗ bạn bè..."

"làm như ở nhà rảnh quá không có gì làm hay cái gì á?" - gia minh bĩu môi, chưa kịp để thằng trần nói hết câu đã vội nhảy vào chắn họng.

gia minh biết, thằng trần đang lườm cậu đến cháy mặt.

thế nam cười theo, từ nãy đến giờ hắn cứ bận lo lắng sốt vó cho mấy vết trầy xước trên da của gia minh mà chẳng kịp hé môi cười cái nào, hắn căng thẳng còn hơn người bị thương nữa là.

"cũng hên là có thằng nam gọi cho mày được đó minh, không thì tụi tao cũng không biết sao luôn"
nói rồi, tuấn quay sang nhìn thế nam "ơn nghĩa này cứ tính với anh minh đây nhé.."

thế nam him híp đôi mắt, gật gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhận.

"lúc nãy xe của minh nam đã gửi vào tiệm sửa xe gần đây rồi, tầm mai hoặc mốt, khi sửa xong nam sẽ đến lấy xe giúp minh, minh yên tâm nha!"

gia minh gật gật đầu, tốt thật.

"à, còn bài nhóm của tụi mình phải làm sao đây?"

"minh yên tâm nha, tụi tui trong lúc đợi minh đã làm sắp xong hết rồi, tố nương với lan chi sẽ làm nốt vài phần nhỏ cuối bài. chắc hai người họ cũng làm xong rồi nộp luôn rồi cũng nên ấy!" - nói dối không chớp mắt, thế nam thành công trấn an cậu bạn ngồi cạnh mình.

"cảm ơn nam..." - sau một khoảng im lặng vừa đủ để phát hiện, gia minh lại nhẹ nhàng cất lời khiến cả bọn một phen bất ngờ.

nguyễn gia minh cảm ơn lê thế nam,
chẳng gọi mày tao,
gọi hẳn bằng tên.

thế nam cũng là đang bất ngờ lắm đó, nhưng rồi lại đâm ra thành ngại, cứ cười cười ngốc ơi là ngốc.

"không có gì mà, chỗ bạn bè thì là việc nên làm mà, minh đừng cảm ơn nam nhe"

"ừm"

ngay lập tức đánh gãy sự hân hoan trong lòng lũ thằng trần, nhưng đối với thế nam đó lại chính là những bước tiến đầu tiên trong mối quan hệ của hai đứa.
có thể nghĩ là vậy.

/

sau khi nhận được kết quả phim chụp, chắc chắn rằng xương cốt của gia minh hoàn toàn bình thường, cả đám mới kháo nhau về nhà. ngặt nỗi, xe gia minh vì bị va quẹt mà phải mang đi sửa - ở tiệm nào đó mà chính cậu còn không rõ - trong khoảng độ trễ nhất là hai ngày.

"thằng minh lên xe cho thằng nam chở về đi!"

"hả..?"

"chứ mày định về với ai? với tụi tao á hả?", hoàng tuấn chỉ ngón tay vào mặt chính mình, đầu nó hơi ngẩng ra, tỏ vẻ thắc mắc. "thằng trần nó chở tao rồi, còn thằng thành....", tuấn nó ấp úng, thật ra vẫn còn trống một chỗ. cậu quay sang nhìn vào mắt thằng thành, nháy nháy lia lịa như muốn ra hiệu cái gì, còn thằng thành chỉ đứng ngẩn ra đó, mặt nó đần ra vì khó hiểu.

"a, a!!" - nó nói lớn, như ngộ ra vấn đề. ông anh tên tuấn liền hài lòng, nghĩ bụng cuối cùng nuôi con nít cũng có lợi.

"còn chỗ xe em nè, anh minh lên đi"

nụ cười trên môi của thằng tuấn chợt tắt, tự nhiên thằng thành nó thấy lạnh mà lạnh hết cả sống lưng. thế là cái gì cũng phải đến tay của hải trần, nó nhanh nhảu đáp lời:

"minh nó đang bị thương, mày mới biết chạy xe, tay lái còn yếu xìu đừng có ra gió. để thằng nam đi, minh nó có chuyện gì nữa anh mày kham không nổi đâu"

nghe cũng có lí, thằng thành cuối cùng cũng đồng ý để anh nó cho người ta chở. tuy gia minh vẫn không muốn lắm vì vẫn còn ngại người ta, nhưng mà biết làm sao được, thằng trần nói đúng mà.

//

suốt quãng đường đi, hai đứa đồng lòng chẳng ai nói gì với ai.
tất nhiên, đứa nào cũng ngại đứa còn lại.
vừa tới nhà, gia minh liền muốn buông chân bước xuống trước. nhưng chân cậu là đang bị thương, dễ dầu gì cái tên ngồi trước để cậu tự thân vận động như vậy cho được. hắn vội ngăn cậu lại, phóng nhanh xuống xe, đưa tay muốn bế cậu xuống như kiểu bế công chúa.

"cái gì vậy trời?" - gia minh nghĩ bụng, nhưng nói thành tiếng thì kì.

cậu bất ngờ, trơ mặt ra. nhưng thế nam vẫn giữ nguyên tư thế đợi đón cậu xuống, hồi lâu không thấy động tĩnh từ người nhỏ trên xe, hắn khó hiểu đưa mắt nhìn lên.
hai đứa nhìn nhau, đứa nào cũng đang không hiểu đứa kia rốt cuộc là đang làm gì.

"minh lại đau ở đâu sao? hay vết thương bị rát?"

gia minh lắc đầu nguây nguẩy, "hổng có"

"thế sao minh chưa xuống xe nữa?"

"cậu định bế tôi đó à?" - cậu không nhịn được, miệng bất giác cười. thế nam bị nụ cười của cậu làm hoa hết cả mắt, chưa kịp định hình chuyện trước mắt là thực hay mơ.

"bộ mình đang mơ hay sao vậy trời??? gia minh, gia minh đang cười.. với mày đó hả nam??"

"thì... chân minh đang đau mà, nam bế minh cho an toàn hơn, tránh đi lại lại động đến vết thương"

"không sao thiệt mà!.. cậu đừng có lo, bác sĩ nói bị thương đâu có nặng, đâu cần phải vậy"

sao lại có người ngốc như thế này vậy?

"không có được đâu... lỡ..."

"bây giờ mày thích cãi không?"

nghe gia minh bắt đầu lớn tiếng, thế nam sợ cậu khó chịu với hắn. dù không nỡ nhưng cũng đành để gia minh tự đi vào nhà. chậm rãi bước qua cánh cổng, gia minh quay đầu lại, nhìn người to lớn đang lóng nga lóng ngóng nửa muốn lại gần dìu cậu, nửa lại sợ sệt cậu không thích nên cứ chần chừ trông theo.

"một lần nữa... cảm ơn nam"

nói rồi, gia minh quay phắt đi, cố bước chân thật nhanh vào nhà.

thôi rồi, ngực trái đánh trống nữa rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com