Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20







thế nam dừng xe đậu trước nơi cổng nhà cậu quen thuộc, hắn đã từng đến đây không ít lần, tương đương cũng không ít lần đưa đón gia minh. ấy vậy mà bây giờ thế nam lại cảm thấy mình như đang trở lại cái ngày đầu tiên ấy.
hắn cứ buâng khuâng, chẳng dám nhấn chuông, cứ sợ gia minh tâm trạng đang không vui, thấy hắn lại càng khiến cậu khó chịu. nhưng biết làm sao đây, nếu hắn mặc kệ gia minh, sẽ lại càng tệ hơn.

thế nam lôi hết can đảm, hắn đưa tay nhấn vào cái chuông cửa đã ngã màu. lo lắng, hắn đứng nép người sang phía tường khuất đợi người mở cổng. phải vài phút sau, cánh cổng mới từ từ mở ra, nhưng trước mắt hắn chẳng phải người hắn đang muốn gặp. ý cười trên môi chợt tắt, thế nam ngượng ngùng khi nhận ra người đối diện hắn lúc này chính là mẹ của gia minh.

"à là thế nam đó hả con? con qua tìm cô có chuyện gì không?.. ở ngoài đó nắng lắm, vào nhà uống miếng nước rồi nói chuyện cho mát!"

sự nhiệt tình của mẹ gia minh khiến thế nam bối rối, hắn chỉ là đang muốn tìm con của dì chứ hắn còn chưa kịp nghĩ tới chuyện dì mới hỏi hắn nữa cơ!

"dạ dạ thôi ạ, con còn phải tới trường nữa dì ơi.. gia minh... gia minh đâu rồi ạ? con đến để rủ cậu ấy đi học chung.."

hoá ra chẳng phải là đến tìm dì sao?

"à!! thằng minh từ sáng tới giờ nó chưa có về nhà nữa con ơi, nó nhắn với cô là nó ở lại trường làm bài nhóm gì gì đó..."

nghe xong, thế nam liền khẽ chau mày khó hiểu. bài nhóm? làm gì có giáo viên nào đã phân công chuyện này đâu ta?

"bộ ở lớp con không có chung nhóm với nó hả? cô nhớ đợt trước tụi con làm bài chung mà, đúng không ta?.."

mẹ gia minh ngập ngừng, không tin tưởng vào đầu óc của bản thân.

"à dạ.. trời ơi, con quên mất tiêu.. hồi sáng con có làm bài nhóm chung với minh, mà con quên mất là cậu ấy nói cậu ấy ở lại trường luôn.."

hắn đưa tay ra sau gáy gãi gãi, lần đầu nói dối mẹ gia minh.

"... mũi 4 đó dì ơi, tác hại để lại nó vậy á dì..." - thế nam chau mày, đưa ngón tay day day thái dương, ra vẻ mệt nhọc.

mẹ gia minh nghe vậy liền thích thú cười cười, vỗ vỗ vai thế nam. thằng nhóc này mới về nước mà cũng biết nói chuyện hề như danh hài trấn thành, trường giang hay ta!

".. dạ vậy thôi con xin phép dì, con đi trước.. làm phiền dì quá.."

"có gì đâu cái thằng này, mày với thằng minh nhà dì chơi chung với nhau vậy dì cũng vui.. à thôi đi học đi con, không lại muộn!"

nói rồi, thế nam dạ dạ thưa thưa rồi lên xe phóng nhanh về trường.

gia minh, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?

lê thế nam chạy xồng xộc đến lớp, cửa cũng muốn va vào luôn rồi. hắn chạy bán sống bán chết, đến cả tính mạng cũng chẳng cần nữa, nhưng vào lớp lại thấy bàn mình trống không.
gia minh, cậu là đồ nói dối!

mọi ánh mắt từ mọi người đổ dồn về phía thế nam, thằng trần với thằng tuấn đang dò bài cũng hốt hoảng nhìn ra, ai cũng có thể thấy nét mặt hắn bắt đầu trở nên lo lắng thực sự. thế nam nhìn dáo dác lần nữa xung quanh, thật sự chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của người kia đâu, cả lan chi, cậu ta đã vắng mặt từ đầu ngày hôm nay. nhưng thế nam làm gì có tâm trạng để tâm đến ai ngoài gia minh?
hắn cố giữ bình tĩnh, bước xuống bàn hai đứa bạn kia. cả hai đứa đều đồng loạt nói chẳng thấy gia minh đâu kể từ khi kết thúc tiết học cuối cùng buổi sáng - và đó trùng khớp cũng chính là lần cuối cùng thế nam còn trông thấy cậu.
thế nam thực sự sợ rồi, hắn còn chưa giải thích cho hai thằng bạn mình kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã chạy ngay ra ngoài mất dạng. dự có chuyện chẳng lành, tuấn với trần cũng chạy ngay theo sau, cứ thế mà ba đứa bỏ học.
cả ba đứa hai chiếc xe đèo nhau đi khắp thành phố tìm kiếm gia minh, những ngõ ngách những quán quen có thể cũng đều đã đi qua hết, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gia minh đâu. ấy vậy mà trời cũng đã về chiều, cả bọn vì đi nắng hàng giờ liền nên đứa nào cũng mệt. chỉ có thế nam mắt vẫn đăm đăm nỗi lo lắng cho người kia, đầu hắn liên tục nhảy ra hàng loạt những ý nghĩ về sự an nguy của gia minh, miệng vẫn hoài lẩm bẩm như một lời căn dặn từ xa đến cậu.

"gia minh, cậu phải không sao đó.. gia minh, nghe anh, phải an toàn!"

từng đợt "dặn dò" là từng cú thúc vào tâm trí khiến hắn buộc phải tìm kiếm cho bằng được gia minh. hắn không muốn gia minh chịu tủi hờn một mình, cũng chẳng muốn gia minh phải đợi hắn quá lâu.. cứ thế mà kéo tốc độ nhanh như bay.
thằng trần thằng tuấn đuổi theo chẳng kịp. thế nam nó cứ như thế này tụi nó thật sự rất lo, giờ này gần đến giờ tan tầm, xe cộ đổ xô tứ phương như kiến. ấy vậy mà thằng nam chẳng thiết tha an toàn của nó, cứ cắm đầu cắm cổ hết lối này hướng kia tìm kiếm gia minh. thằng trần lấy điện thoại, nó gọi cho thế nam, cả chục cuộc gọi không người nhận cuối cùng cũng nghe lời đáp hồi từ đầu dây bên kia.

"mày bị điên sao nam? tao biết mày lo lắng cho nó, nhưng mày không sợ chết có đúng không? mày chạy nhanh như thế lỡ có mệnh hệ gì... gia minh nó dằn vặt cả đời mày biết không?.."

nghe nhắc đến tên người kia, lòng thế nam như bị bóp nghẹt. đúng vậy, hắn bán sống bán chết như thế, ngộ nhỡ tìm được gia minh, cậu ấy sẽ vì hắn mà dày xé bản thân, điều đó còn tệ hơn bao giờ hết. và tất nhiên, thế nam không muốn gia minh tự dằn vặt chính mình, nhất là vì hắn.

"xin lỗi... tao sẽ đợi tụi mày ở đây"

nói rồi, thế nam cúp máy, hắn ngước mắt nhìn trời,
gia minh, hứa với tớ, phải an toàn!

vài phút sau, hai đứa nó cũng lái xe đến. thấy hai đứa bạn mình có vẻ đã mệt, thế nam liền bảo tụi nó mau quay trở về nhà, một mình hắn đi tìm gia minh cũng được. nhưng hai đứa nó nhất quyết không chịu, đòi chia nhau đi dọc bờ hồ, biết đâu tìm lại tìm thấy gia minh ở đó, chứ bây giờ về trước, tụi nó còn sốt ruột hơn. vừa chuẩn bị nổ máy xe, điện thoại hải trần rung lên, bắt máy cũng đã muộn, màn hình điện thoại sáng lên: 15 cuộc gọi nhỡ.

là giáo viên chủ nhiệm. giờ mới nhận ra, cả chiều hôm nay bọn nó tự ý nghỉ học chẳng kịp báo cho ai, gọi điện cho số máy riêng thằng trần cũng chẳng có tâm trí để ý. thế nên giáo viên chủ nhiệm liền gọi điện cho phụ huynh làm việc, ba vị phụ huynh đã đợi sẵn ở trường chỉ chờ tụi nó quay về trường hỏi tội. dù rất không muốn nhưng hoàng tuấn, hải trần buộc lòng phải trở về trường trước, để thế nam ở lại một mình, bọn nó sẽ tìm cách nói thay cho thằng nam, để nó tiếp tục đi tìm kiếm gia minh.

"có gì nhớ báo tụi tao hay một tiếng!"

"được rồi, về trước đi. nói với mẹ giúp tao là tao có việc gấp, khoảng tối muộn mới về được, đừng lo cho tao."

".. được rồi, chạy xe cẩn thận đó!"

thế nam gật đầu, thay lời đồng ý. tiếp tục nổ máy xe đi tìm gia minh.


/

dải lụa hoàng hôn phủ xuống bóng lưng những con người xuôi ngược, phủ lên cả nỗi lòng rối vò như tơ của gia minh. lần đầu cậu nói dối mẹ, lần đầu cúp học như thế này, và cũng là lần đầu bước chân cứ đi mà chẳng biết lòng muốn đi lối nào. chỉ là trái tim cậu mục rỗng quá, nên mới bỏ học mà bắt chuyến xe buýt dạo một vòng quanh thành phố cả ngày trời. cậu chẳng muốn đến trường, cậu mệt mỏi phải đối diện với những cái nhìn dè bĩu, những lời nói cứ như từng chiếc dao găm mạnh thật mạnh vào người cậu chằng chịt chẳng còn chỗ trống.

tốt nhất là tránh xa vẫn hơn!

nhớ lại chuyện ban sáng, lúc tiếng trống trường vang lên, giáo viên chủ nhiệm đã đứng trước cửa lớp từ trước, mắt thầy nhìn thẳng vào phía cậu, sao tự nhiên cậu thấy nỗi thất vọng trong mắt thầy. nhưng là vì chuyện gì chứ? à chắc không đâu, chắc cậu nghĩ nhiều rồi. thầy nhìn cậu, gật đầu ra hiệu gọi cậu theo sau, gia minh khó hiểu nhưng vẫn đi theo thầy lên phòng ban giám hiệu. tiếng bàn tán theo từng nhịp bước chân lại lần nữa dấy lên, gia minh cố giữ bình tĩnh. nhưng thế nam thì đã không thể bình tĩnh nổi rồi, hắn tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn khiến cả lớp ai cũng giật mình, cứ vậy mà bỏ ra bên ngoài.

thầy hiệu trưởng mắt mang cặp kính dày cộp, đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. thấy cậu vào, thầy liền thở dài.
à, hoá ra từ sáng tới giờ, những ánh mắt cười cợt, những cái nhìn khinh rẻ cùng những lời bàn tán xì xầm bên tai cậu từ lúc cậu vừa đến trường cho đến lúc thầy chủ nhiệm đến gọi cậu đến đây đều là vì thứ này.
gia minh cuối cùng cũng hiểu rồi, mọi nỗ lực che giấu về chuyện này của lũ bạn cậu cũng tan thành mây khói.

hai người họ nói rất nhiều điều với cậu, nhưng chung quy cũng đều là ý tốt, không có gì gây bất lợi cho cậu. họ thay mặt toàn thể nhà trường xin lỗi gia minh, hứa là sẽ giải quyết vấn đề này triệt để giúp cậu. nhưng gia minh đều chẳng cảm nhận được gì từ những thứ đó cả. cậu chỉ cảm thấy: bản thân mình chắc là dơ bẩn lắm!


trời rất nhanh liền sụp tối, đã là chín giờ hơn, đèn đường khắp nơi cũng đều bật sáng cả rồi. gia minh dù chẳng chút muốn trở về nhưng cũng phải lủi thủi lê từng bước chân, cậu sợ mẹ cậu sẽ vì cậu về muộn mà lo lắng sốt vó hết cả lên. gia minh không muốn ai phải vì cậu mà lo lắng.

bỗng cậu bị doạ cho bất ngờ, gia minh dừng bước khi tầm mắt mình va phải mũi giày có chút quen mắt đang đứng cách cậu tầm hai bước chân.
bất đắc dĩ, gia minh đành dừng lại, cậu đưa mắt lên nhìn người kia, gượng gạo nở nụ cười với người đang đứng nhìn về phía mình bằng cặp mắt lo lắng.

"sao lại ở đây?" - cậu hỏi, giọng cố gắng nâng lên một tông bình thường như người đang chẳng có tí phiền muộn nào. đối với người khác, có thể người ta sẽ dễ dàng bị cậu qua mặt, nhưng thế nam thì khác. hắn biết cậu đang cố gượng, gượng lên để chứng tỏ rằng chính cậu chẳng hề hớn gì với những lời bàn tán ngoài kia.

thế nam chẳng biết phải trả lời thế nào, lại ngập ngừng chẳng nói được thành câu. chưa kịp để hắn trả lời, gia minh đã vội nói:

"về đi, muộn rồi!" - nói xong liền tránh sang một bên mà bước đi.

thế nam không chịu được nữa, hắn xoay người nắm lấy cánh tay kia. cậu thoáng giật mình, cơn bão trong lòng xô tới lại lập tức bị cậu xua đi ngay cái nắm tay ấy của hắn. ngập ngừng dừng bước chân, gia minh xoay người lại nhìn xuống nơi cánh tay bị hắn đang níu giữ, rồi lại nhìn vào mắt hắn. thế nam biết mình có hơi quá khích đã làm gia minh khó chịu rồi, vội luống cuống buông tay cậu ra.

gia minh chẳng nói gì thêm, bèn toan tiếp tục đi về hướng nhà mình.
cậu sợ,
sợ nếu mình đứng đây - đối diện với ánh mắt người này - thêm tí nữa, cậu sẽ chẳng còn là cậu, chẳng còn cái vỏ bọc nào còn sót lại, trong khi cậu đã cất công dựng lên..

"minh!" - hắn nhắm đôi mắt lại, cố lấy hết can đảm gọi tên cậu. vì hắn nghĩ, nếu hắn để cậu đi ngay lúc này, có lẽ những tháng ngày sau hắn sẽ phải sống trong ân hận, trong nỗi dằn vặt vì đã chẳng có can đảm để một lần gọi tên.

gia minh thở dài, mắt cậu đảo sang hướng khác rồi lại đưa mắt mình trở về cái đáy mắt sâu thẫm kia của hắn.

"có chuyện gì khi khác chúng ta nói được không?" - một lần nữa cái nụ cười gượng gạo không chút hồn của cậu được treo lên trước khuôn miệng. lê thế nam khó chịu, hắn khó chịu với ý cười này của cậu.

"cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"

"mày quan tâm chuyện này làm gì? về đi"

một khoảng im lặng lại bao trùm, ngỡ như một con muỗi đi qua cũng có thể nghe được tiếng vo ve của nó.

"tui biết minh biết hết mọi chuyện rồi.."

"tui xin lỗi vì đã không nói cho minh biết, tui cũng cũng biết minh vẫn đang buồn lắm."

"..."

"..nhưng mà.. có thể nào thành thật với tui một tí không minh? cậu đừng cố gồng lên như thế nữa mà? nhìn cậu như vậy tui không chịu được..."

gia minh mím môi, ý cười trên môi cậu lại đột ngột được giương lên.

"nam, mày chẳng có lỗi gì ở đây cả. việc gì mày phải xin lỗi tao? tại sao mày có thể nghĩ tao là người vô duyên vô cớ cứ thích giận hờn, trách móc người khác những chuyện không đâu vậy nam?.. mày nghĩ tao hèn mọn thế à?"

"..minh hiểu sai ý tui rồi, tui không có ý đó!"

"không có ý đó hả?" - gia minh cười khẩy. -"thế nam, rốt cuộc mày muốn tao phải thế nào đây, mày muốn thấy tao khóc trước mặt mày lắm à nam?.. được rồi, để tao cho mày thấy, một thằng đồng tính bệnh hoạn khi khóc nó đáng ghét, đáng sợ đến nhường nào!. nhé?"

chưa kịp nói dứt câu, gia minh quả thực chẳng thể kiềm bản thân mình lại được nữa. cậu vừa nói, dòng nước mắt đau đớn cũng vừa tuôn ra, ướt đầm đìa cả gương mặt. cả ngày hôm nay, cậu thực sự đã rất khó khăn khi phải liên tục rào bản thân mình lại, cậu không muốn bản thân mình mít ướt như thế, cậu không muốn mình phải yếu lòng đến thế này.
ấy vậy mà khi đối diện với hắn, đối diện với những lời vừa rồi của thế nam. gia minh lại rất muốn khóc, cũng chẳng thể kiềm chính mình được nữa.

thấy cậu khóc, lòng hắn như đang bị thiêu lên trong biển lửa. hắn sai rồi, gia minh đừng khóc, là hắn tồi là hắn tệ, gia minh chính là vì hắn mà khóc đến độ này rồi! thế nam chẳng biết lấy can đảm ở đâu mà dám kéo lấy cánh tay gầy của gia minh lần nữa, ghì chặt cậu vào lòng mình, hắn cũng chẳng biết nữa.
chỉ là bỗng dưng lúc này, trái tim không kiềm được lại muốn ôm người nhỏ đang dằn vặt chính mình mà khóc kia vào lòng thật chặt mà thôi. gia minh thấy hắn ôm mình liền quơ quạng tay đẩy hắn ra, bàn tay vô sức của cậu liên tục đập vào lồng ngực hắn. cậu không muốn để thế nam ôm mình, gia minh là người bệnh hoạn, gia minh dơ bẩn lắm!

"minh, cậu đừng nói thế có được không?.. cậu không phải bệnh hoạn mà, cậu chỉ là.. chỉ là yêu một người thôi, mà trùng hợp người đó lại là con trai... như thế làm sao mà là bệnh hoạn được chứ minh? cậu đừng ghét bản thân cậu mà minh! cậu thực sự, thực sự là người vô cùng tốt, cậu không được nghĩ bản thân cậu là sai là ghê tởm có được không minh?.."

"..."

"tình yêu giữa con người với con người nó chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi, nó trong sạch, nó đẹp đẽ và đơn thuần. chẳng có khái niệm nào về một tình yêu sai trái hay bệnh hoạn gì cả, mà chính là vì những cái ý nghĩ cho rằng cái tình yêu đó là khác thường, là dị hợm mới chính là điều sai trái." - thế nam nói tiếp. - "tụi tui luôn quan tâm minh, luôn lo lắng và bên cạnh minh. nếu vì những lời không hay đó của người ngoài mà cậu tự ghét bỏ chính mình, thì có phải cậu đang làm tổn thương tụi tui không?"

tiếng khóc của người nhỏ trong lòng cũng chợt như nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ sụt sùi.

".. cậu biết không minh? từ nhỏ.. cậu còn nhớ bản thân cậu lúc ấy không? thật sự, cậu vô cùng đáng yêu. cậu là một đứa bé vô cùng tốt bụng, minh chơi với tui, còn nhường cả món kẹo mà minh thích cho tui trong khi lúc nào cũng luôn miệng nói ghét tui, còn thường xuyên đuổi tui, bảo tui cút đi nữa!..."

"..."

"còn nữa, cái lần vì nghịch quá mà té ngã trầy hết cả đầu gối. chắc minh chẳng còn nhớ đâu cái hình ảnh cậu nhóc mới có mấy tuổi đầu, cũng nhờ coi hoạt hình trên tivi mà bắt chước theo đó băng bó vết thương cho tui... minh đã đáng yêu, đã tốt bụng như thế đó, thế thì tại sao minh lại có thể cho rằng bản thân đáng ghét, ghê tởm được chứ?.."

gia minh chẳng nói được lời nào, lúc này cậu chỉ biết khóc. từng lời nói của hắn lại vừa vặn như liều thuốc xoa dịu vào từng vết bỏng rát nơi trái tim cậu, lại cũng vừa như một bàn tay từng chút từng chút một tháo gỡ lớp vảy vết thương đến bật máu. khiến gia minh không thể ngăn được dòng lệ mình tuôn rơi khi một lần nữa, vết bỏng rát kia trong lòng được người đối diện nhẹ nhàng xoa dịu đi.

"... đừng vì những lời nói bẩn thỉu đó mà chán ghét bản thân minh có được không? còn có tui, có tui ở bên minh mà.. còn có.. còn có.."

"..."

"còn có tui, tui thích minh, minh đừng nghĩ bản thân mình ghê tởm nữa mà..."

trời ơi, lời nói giữ kín trong lòng suốt ngần ấy năm qua, cuối cùng cũng dám bật ra cả rồi! gia minh giật mình vì lời nói vừa rồi của hắn. cậu ngập ngừng rời khỏi lồng ngực ấm áp kia, muốn dịch người ra xa hắn một tí để kịp định hình lại những lời vừa rồi.

"vậy nên, minh đừng trốn tránh tụi tui có được không? có tui bên minh, chẳng ai có thể làm hại tới minh được nữa. mọi chuyện ngày hôm nay, tui sẽ giải quyết tất cả, chỉ là.. minh cho tui cơ hội được làm điều đó có được không minh?"

thấy người nhỏ chỉ yên lặng, hình như đang đắn đo về điều gì đó. thế nam tiếp tục nắm lấy tay cậu, kéo chặt cậu vào cơ thể hắn mà hôn lên đôi môi vương vấn những giọt lệ mặn đắng kia. gia minh bị đẩy vào thế bất ngờ, nhất thời chưa thể chấp nhận được mớ chuyện đang xảy ra ngay trước mắt mình. nhưng chẳng biết sao, nơi ngực trái lại đập loạn hết cả lên, tay cũng chẳng còn sức lực đẩy cái người kia ra nữa rồi. thời gian như ngưng đọng nơi đây, cái hôn đầu đời của cậu, ấy vậy mà lại diễn ra vào lúc này, và người hôn cậu chẳng ai khác lại chính là cái người mà trước đây gia minh từng ghét cay ghét đắng.

chắc là gia minh của mười mấy năm trước sẽ chẳng bao giờ ngờ được cái thằng nhóc ất ơ, khó ưa tên là thế nam - đứa luôn khiến gia minh năm tuổi đỏ bừng khuôn mặt chỉ vì tức tối khi nó luôn miệng gọi cậu một tiếng vợ ơi hai tiếng vợ à...
mười mấy năm sau lại một lần nữa làm đỏ ửng cả gương mặt, chỉ vì nó chính là người cướp đi nụ hôn đầu đời..

thấy người nhỏ không chút động tĩnh, thế nam mới rời môi cậu để kiểm tra.

"minh,..minh!"

gia minh giật mình hoàn hồn, mắt cậu vô thức rơi trúng vào mắt hắn. cái ánh mắt của hắn là đang lo lắng kiểu gì đây? lúc này gia minh mới kịp ngượng ngùng lần nữa, mặt cậu lại như có hàng trăm con kiến bò lên, ngứa ran. ngại quá liền đẩy hắn ra, thế nam phút chốc vì không kịp trở tay nên bị khi người nhỏ đẩy một cái đã bước loạng chạng về phía sau. gia minh nhân cơ hội đó mà chạy ngay vào trong nhà chẳng ném cho hắn một lời. thế nam gọi vọng theo, nhưng vô nghĩa, gia minh lấy hai tay che lỗ tai mình lại, chạy một hơi không thèm ngoái đầu.

thế nam bị bỏ lại đứng đó, đầu óc hắn như lửng lơ nơi chín tầng mây, chẳng buồn nghĩ mình đã vừa làm cái gì con người ta. chỉ là thấy môi gia minh sao mềm quá, lại còn thơm nữa.. cứ thế mà đứng ngây ngốc, cười ngáo một hồi lâu.

ở trong này, gia minh bấy giờ mới kịp lấy lại nhịp thở. cậu tựa lưng vào cánh cổng nhà mình không dám nhìn ra phía bên ngoài, nụ hôn đầu... thế nam... gia minh ơi mày bị nó cưỡng hôn mất rồi!!


















23:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com